Vào ngày ra mắt, bố vừa nhìn thấy người yêu tôi thì đã tức giận mắng 'ngu xuẩn' rồi đuổi cả hai chúng tôi đi trong sự ngỡ ngàng kinh ngạc
Xin chào chị Hướng Dương,
Em dự kiến tháng 3 này cưới nhưng sau buổi ra mắt gia đình thì mọi thứ rối tung lên chị ạ. Em không biết chia sẻ với ai nên muốn xin lời khuyên từ chị.
Em năm nay 27 tuổi, bạn gái 24 tuổi và là nhân viên cùng công ty em. Cô ấy tính hiền lành, dễ chịu, nói chuyện có duyên và khá tiết kiệm vì gánh nặng gia đình. Nhà em cũng giản dị nên em cứ nghĩ cô ấy sẽ được lòng bố mẹ chồng.
Vậy mà vào ngày ra mắt, bố em vừa nhìn thấy cô ấy đã đỏ mặt tía tai tức giận mắng em "ngu xuẩn". Ông nói chẳng cần con dâu giàu có hay giỏi giang hơn người nhưng phải trung thực, sống tử tế rồi đuổi bọn em đi. Người yêu em bật khóc và bỏ chạy khỏi nhà khiến em vội vàng chạy theo còn bố thì quát tháo ầm ĩ, tuyên bố cấm cửa cô ấy.
Em gặng hỏi mãi cô ấy mới thú nhận, cô ấy từng học đại học lớp bố em chủ nhiệm. Có một lần mẹ ốm nằm viện, cô ấy nhờ bạn đi thi hộ thì bị bắt được và kỷ luật. Khi ấy bố em đã nhớ mặt nhớ tên và rất khó chịu vì cô ấy ảnh hưởng đến hình ảnh của lớp.
Em trao đổi với bố, bảo vệ người yêu nhưng bố nói: "Bản chất gian dối của con người sẽ bộc lộ trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu mẹ ốm thì cô ấy có thể xin hoãn thi, chứ viện cớ để gian dối qua mặt thầy cô thì không chấp nhận được. Là người làm nghề giáo dục, ông không chấp nhận được người như thế làm con dâu".
Em rất thương bạn gái, mẹ cô ấy đã mất, bố cũng ốm yếu, em nhỏ đang học cấp 3 do cô ấy gửi tiền về nuôi. Em nghĩ lúc sinh viên khó tránh được gian lận thi cử, hình phạt đã chịu rồi thì cũng cần cho người ấy cơ hội sửa sai. Nhưng em không biết nói sao cho bố hiểu chị ạ. Ngược lại, người yêu em xấu hổ và luôn né tránh em cả tháng nay rồi. Em phải làm chị ơi?
(khoa...@gmail.com)
Hướng Dương tư vấn
Chào em,
Qua những dòng chia sẻ, Hướng Dương hiểu được nỗi khổ tâm và buồn phiền của em. Mong em bình tĩnh thuyết phục bố và động viên bạn gái vượt qua những ấn tượng khó quên về người còn lại.
Trước hết, em là người hiểu rõ tính cách, quan điểm, lập trường của bố. Ông tôn trọng người trung thực, ngoài ra ông đánh giá thế nào về người có trách nhiệm với gia đình, vượt khó vươn lên, chi tiêu tiết kiệm để nuôi em ăn học và chăm bố đang bệnh tật? Với những người như thế ông có ấn tượng tốt không? Em thử kể chuyện về những người khác và xem phản ứng của ông, đồng thời khéo léo nhắc đến người yêu em và câu chuyện cuộc đời cô ấy.
Đừng áp đặt bố là nghiêm khắc, cố chấp hay không thông cảm. Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng khi chọn con dâu, với bố em cũng vậy thôi. Điều quan trọng là em tạo ra tình huống để ông nhìn thấy những ưu điểm khác của người em yêu. Ngoài ra, em có thể tâm sự riêng để cô ấy nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng tương lai trước.
Về phần bạn gái em, hãy động viên, thuyết phục cô ấy rằng em nhìn thấy nhiều điểm đáng tự hào, đáng yêu từ cô ấy. Em không vì sai lầm nhỏ trong quá khứ của cô ấy mà coi thường và muốn cô ấy cùng cố gắng cho tình yêu của cả hai. Hướng Dương tin, cô ấy sẽ bị em thuyết phục, cô ấy chỉ đang xấu hổ và tự ái thôi.
Chúc em giải quyết mọi việc êm đẹp.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt...
Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.