Tôi năm nay 26 tuổi lấy chồng được hơn 2 năm con đã được hơn 1 tuổi, vì có bà nội trông giúp nên tôi sau sinh 6 tháng đã đi làm lại. Chồng tôi làm tổ trưởng trong 1 công ty về phần mềm máy tính, anh vốn nổi danh là người yêu vợ chiều con. Hiện tại tôi rất hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.

Dù mẹ chồng lên ở cùng để chăm cháu nhưng bà khá dễ tính lại sống thoáng và hiện đại thế nên tôi không chịu áp lực hay quá khó chịu hoặc phải thay đổi gì về giờ giấc ăn ngủ. Trong cách chăm con cũng vậy, tôi áp dụng theo lối hiện đại nhưng bà cũng chẳng phản đối vì thế nhìn chung đời sống vợ chồng gia đình chúng tôi tương đối dễ thở và hạnh phúc.

Còn chồng tôi anh không chỉ là người đàn ông của gia đình mà còn ít khi nhậu cùng hội bạn, cũng chẳng phải đi công tác công ty lại đa phần là nam nên thực lòng chuyện bồ bịch dù nghe nhiều nhưng tôi khá tin tưởng ở anh hơn nữa trước giờ tôi cũng chưa lần nghi ngờ chồng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống sẽ vô cùng hoàn mỹ nếu không có buổi trưa định mệnh ấy. Vốn từ khi đi làm sau sinh, công ty anh ở gần nhà nên trưa về ăn cơm cùng hai bà cháu. Xong sẽ mang cơm trưa tới cho tôi. Vô cùng đều đặn tới mức trong công ty ai cũng phải khen anh chu đáo thương vợ và là người tuyệt vời. Tôi vui lắm.

Nhưng trưa hôm đó, sau khi anh mang cơm cho tôi xong lúc anh đi rồi tôi mới chợt thấy anh quên cái găng tay vì là trời đông nên khá lạnh, xót anh tôi để dở bữa cơm và chạy xuống. Nhưng vừa đó đã không thấy anh đâu cả, ra sảnh không thấy ngoài đường cũng không, tôi nghĩ hay hôm nay anh gửi xe vì thường anh mang cơm lên rồi về ngay nên chỉ gửi chỗ bác bảo vệ vì thế tôi đi ra khu gửi xe công ty.

Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng anh khuất sau dãy nhà vệ sinh gần đó, tôi bước lại định chờ anh ở ngoài vì đoán chồng mình đi tiểu, ai ngờ mới đi được vài bước tôi liền nhìn thấy cảnh anh đang ôm hôn 1 cô gái trẻ. Tôi chết lặng nước mắt tuôn như mưa và chẳng nói được lời nào. Tôi định chạy lại đánh cả chồng lẫn cô ta, chẳng hiểu sao tôi lôi điện thoại ra chụp lại rồi đi lên tầng vào nhà vệ sinh ngồi khóc.

Gia đình của tôi, người chồng mẫu mực của tôi, con thơ mới hơn tuổi của tôi.. tôi nghĩ về mọi thứ mà đau đỡn khôn xiết. Sau hôm đó đã 3 ngày tới nay tôi vẫn chưa tìm ra lối thoát, giờ tôi nên làm thế nào nói rõ với anh hay chạy đi đánh ghen hay ly hôn đây tôi bế tắc quá.