Từ chuyện nhà Bill Gates: Sao đến tỷ phú cũng ly hôn?
Chị hàng xóm nhà tôi không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nói ra những lời đó. Tôi hiểu vì sao chị lại thấy khó hiểu đến nhường ấy.
Chị lấy chồng muộn, hai vợ chồng đều là công nhân, cuộc sống tương đối khó khăn vất vả. Lấy nhau ba năm hai vợ chồng mới có được một đứa con. Nhưng từ khi có con, túng thiếu càng thêm túng thiếu. Dăm bữa nửa tháng họ lại cãi nhau một trận, nhiều khi vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhiều đến nỗi mọi người nghe rồi cũng quen, mãi rồi không tò mò chạy sang hỏi han can ngăn nữa.
"Vấn đề là thiếu tiền chứ có gì đâu em. Nếu mà cuộc sống không phải ăn nay lo mai thì dễ thở biết mấy. Đâu phải anh chị không thương nhau, nhưng những khi thiếu trước hụt sau, sao mà khó nói lời nhẹ nhàng đến thế. Giờ thì chị hiểu vì sao những người giàu có họ lại thường xinh đẹp, ngọt ngào và hạnh phúc. Khi người ta có tiền thì dễ làm đẹp lòng nhau lắm".
Chị đã từng nghĩ thế, rằng tiền bạc là một vấn đề quan trọng trong hôn nhân. Có tiền thì sẽ không lo lắng, không cãi vã, không bực bội. Suy nghĩ của chị không sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng. Nếu tiền bạc có thể đem lại hạnh phúc, có thể khiến gia đình mãi êm ấm, thế thì vì sao đến những cặp vợ chồng nổi tiếng giàu có nhất thế giới vẫn ly hôn khi đã ở tuổi xế chiều?
Những góc khuất của đời sống vợ chồng, nếu người trong cuộc không nói ra, người ngoài như chúng ta khó lòng hiểu rõ. Vợ tỷ phú Bill Gates từng nói: "Sống với Bill Gates đôi khi thật khó khăn", vì ông dành mỗi ngày 16 giờ cho công việc, ông không cân bằng được giữa công việc và gia đình. Trong tuyên bố ly hôn đăng trên tài khoản Twitter của mình, họ viết: "Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc cùng nhau ở quỹ từ thiện do hai người cùng sáng lập, nhưng không còn tin rằng có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời".
Trong suy nghĩ của một người phụ nữ đơn giản như tôi, tôi chỉ hiểu rằng: Họ đã hết yêu nhau. Có lẽ chỉ đơn giản là thế thôi. Khi người ta có đủ đầy mọi thứ nhưng không còn muốn sống chung với nhau, thì chỉ có thể là vì tình yêu không còn đủ để duy trì cuộc hôn nhân đó nữa.
Dễ thấy trong thời đại đầy cám dỗ vật chất kim tiền này, nhiều người rất coi nhẹ yếu tố tình yêu. Khi hỏi về bạn gái bạn trai của một ai đó, câu đầu tiên người ta hỏi sẽ là "Anh ấy/cô ấy làm nghề gì?". Phụ nữ chọn chồng, tiêu chí đầu tiên vẫn là kinh tế ổn định, khá giả. Đàn ông chọn vợ cũng ít khi bỏ qua vấn đề cô ấy có nghề nghiệp hay không.
Trong suy nghĩ của giới trẻ ngày nay "một túp lều tranh hai trái tim vàng" đã là chuyện nằm trong cổ tích. Và rằng chỉ tình yêu thôi có thanh toán được các loại hóa đơn không? Vậy nên người ta dễ dàng đến với nhau rồi dễ dàng chia tay, khi những yêu cầu của mình không được thỏa mãn. Họ nghĩ chỉ cần có tiền thì mọi thứ khác không còn là vấn đề gì to tát nữa. Nhưng lại không bao giờ biết rằng, điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân chính là không được gắn kết bằng tình yêu.
Tối hôm qua, trong lúc ngồi hóng gió ở dưới sảnh chung cư, trong lúc nói về tình yêu, tôi có kể cho các chị hàng xóm của mình rằng vợ chồng tôi yêu nhau từ năm đầu sinh viên và mãi đến tận bảy năm sau mới cưới. Các chị ấy bảo hiếm có ai được như vậy lắm, vì yêu nhau lâu như vậy sẽ sinh ra nhàm chán. Hơn nữa, còn là sinh viên, mắt nhìn đời còn màu hồng, nhưng khi ra trường đối mặt với cơm áo gạo tiền, người ta hay toan tính lắm nên ít ai đủ dũng cảm gắn bó với một người cũng đang tay trắng giống mình.
Quả thật, chúng tôi đã đi qua những năm tháng đầy khó khăn vất vả, khi tiền mua nhẫn cưới chồng tôi cũng phải đi vay. Khi chúng tôi chật vật với đứa con đầu lòng tha nhau chuyển hết khu trọ này đến khu trọ khác vì công việc chưa ổn định.
Cho đến bây giờ, sau mười năm sống chung, khi con đã lớn một chút, khi kinh tế đã khá hơn, nhìn lại những năm tháng qua tôi chưa từng cảm thấy hối hận. Điều gì có thể giúp chúng tôi cùng nhau đi qua những năm tháng ấy nếu không phải là tình yêu. Để bây giờ chúng tôi hiểu đối phương như chính bản thân mình. Vì hiểu nên ít cãi vã, vì hiểu nên ít khi để chồng vợ mình buồn lâu. Một câu nói, một tiếng thở dài hay một cái nhíu mày cũng đủ để mình nhìn lại.
Người ta vẫn nói: Tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Tiền có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể khiến người ta đến với nhau nhưng lại không thể giữ người ta ở lại.
Khi một cuộc hôn nhân không còn những rung động xuất phát từ con tim, thì dù sống trong túp lều tranh hay lâu đài vẫn cô đơn giống nhau. Khi người ta không còn cảm xúc dành cho nhau thì dù là ăn mày hay tỷ phú, hôn nhân cũng chỉ là gánh nặng. Khi người ta thật sự cảm thấy không còn cần nhau nữa, thì dù ba năm hay ba mươi năm chung sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vậy nên, cứ nói hôn nhân chỉ yêu thôi là không đủ. Nhưng nếu không có tình yêu, hôn nhân thực chất cũng chỉ là một sự gắn kết lỏng lẻo có thể đứt rời dù bạn nghèo hay giàu, dù bạn già hay trẻ.
Sau 2 năm ly thân, choáng váng khi nghe em nói: 'Em đợi anh từ lâu lắm rồi'
Vinh vẫn còn yêu vợ, yêu rất nhiều, không còn nhớ đến lời cảnh cáo của vợ, Vinh tiến vào phòng hôn lên môi vợ:
Tôi đã định ly hôn, cho đến khi thấy chồng bật đèn cả đêm dán lại những mảnh giấy vợ...
Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại.
Từng chê vợ nghèo khó, quê mùa, tôi bàng hoàng trước sự thật ngày gặp lại
Chẳng biết tại sao chồng cũ của tôi lại đến khách sạn xin làm bảo vệ. Tôi đã cho anh ta một cơ hội để được làm việc ở đây. Nhưng không biết chồng cũ của tôi có đủ can đảm đối diện với vợ cũ không.
Sau 2 năm ly thân, tôi lặng người nghe vợ nói: "Em đợi anh từ lâu lắm rồi"
Vinh vẫn còn yêu vợ, yêu rất nhiều, không còn nhớ đến lời cảnh cáo của vợ, Vinh tiến vào phòng hôn lên môi vợ: