Người ta vẫn thường nói: "Duyên do trời định, phận do người tạo"

Chắc hẳn mỗi người chúng ta vẫn thường than trách:

- Vì sao cho tôi gặp người đó rồi lại cướp người đó đi.

hay là...

- Tại sao tôi lại phải gặp kẻ khốn nạn, xấu như như thế.

Trên đời này đâu phải cái gì tự nhiên, người đến người đi là đều có lý do. Người bạn yêu thương đến để giúp bạn biết trân quý cuộc đời. Còn người mà bạn không ưa đến để giúp bạn có lòng bao dung bác ái. Vậy nên thay vì than vãn, bạn nên biết cảm ơn vì những người xuất hiện trong cuộc đời của mình. Vì chẳng có thứ gì gọi là ngẫu nhiên cả...đều là có nguyên do bên trong của nó hết.

Vậy nhưng trên đời này cái gì cũng có nhân quả của nó cả. Và trên hết mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều là có nguyên do. Đừng nghĩ rằng mình gặp người ta chỉ là tình cờ, không phải đâu. Gặp gỡ ai, định mệnh như nào thì đều có sự an bài hết cả rồi.

Vậy nên bạn đừng đau khổ khi một người rời xa bạn. Đơn giản là duyên của bạn và người ấy chỉ đến đó...hết duyên thì kết thúc đó là lẽ đạo ở đời. Trên đời này cái khó nhất là níu kéo một người mà lòng đã nguội lạnh, họ chẳng còn thiết tha gì đến bạn nữa thì bạn có níu kéo cũng vô ích.

Tu trăm ngàn kiếp thì mới được gặp nhau vậy nên bạn nên biết ơn khi mình có những lương duyên như vậy. Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói "có duyên" để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói "hết duyên" để lấy cớ dứt tình.

Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.

Trong tình yêu, bạn gặp người này người kia là để còn biết rằng ngoài lương duyên còn có cả nghiệt duyên nữa. Trời định hai người chỉ có thể đi cùng nhau nửa quãng đường thì nhất định là nửa quãng đường. Có đi cố cũng chẳng thu được kết quả gì cả.

Thay vì níu kéo hãy buông bỏ vì chắc chắn cuối con đường kia có người sẽ chờ bạn, người đó là của bạn, là người có duyên nợ với bạn.

Vậy nên đừng có cố chấp mà than trách rằng mình ở bên người đó 10 năm, 20 năm rồi vẫn phải xa lìa là không công bằng. Rồi là mình hi sinh cho người đó nhưng rồi mình lại là người bị phản bội. Kiếm trước anh chỉ là người đắp chiếu cho cô ấy thì kiếp này chỉ làm người yêu, kiếp trước anh chôn cô ấy thì kiếp này cô ấy làm vợ anh để trả nợ ân tình.

Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu.

Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi.

Còn duyên thì xa cỡ nào, phá cỡ nào cũng sẽ vẫn gặp, vẫn quay lại bên nhau. Còn hết duyên thì có buộc chặt rồi người cũng sẽ vẫn ra đi mà thôi.

Làm người sống ở trên đời thì nên xem nhẹ mọi chuyện một chút tâm mới tĩnh, mới sống vui vẻ được. Đời người có thể xem nhẹ, sống nhạt bao nhiêu thì hạnh phúc càng nhiều, bớt được đau khổ từng đó.  Đừng thù hằn, đừng oán hận gì cả, vì đời người ngắn lắm. Đi cùng nhau được bao lâu thì cũng nên trân quý.