Trong lúc nhà tôi làm đám giỗ đầu chị gái, nhà anh rể lại mở đại tiệc mừng thôi nôi cháu đích tôn, không cho cháu về ăn giỗ mẹ
Dù bây giờ đã không còn dính líu gì đến nhà thông gia, nhưng tôi vẫn ức đến nỗi không nói thì không thể nhịn được. Một năm kể từ khi chị gái tôi qua đời, không khí gia đình tôi vẫn u ám. Bố mẹ tôi vẫn chẳng thế nào nguôi ngoai nỗi đau mất con. Vậy mà…
Chị tôi lấy một người đàn ông cùng làng. Hồi ấy khi biết chị có tình cảm với anh rể, gia đình tôi ra sức ngăn cản. Thế nhưng tính chị tôi cố chấp, càng cấm đoán thì chị càng yêu sâu đậm. Cuối cùng, vì không muốn con gái phải khổ tâm, bố mẹ tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Thời gian chị tôi đi làm dâu, chị chẳng hạnh phúc gì. Chồng thì suốt ngày rượu chè cờ bạc. Có nhiều lần sang nhà chị chơi, thấy chị bầm tím tay, tôi giật mình hỏi:
“Anh Thành đánh chị à, có phải không, chị nói em nghe đi”.
Vội vã kéo tay áo che đi vết bầm, chị tôi thanh minh:
“Chị không may va phải cạnh bàn, anh Thành thương chị lắm, làm sao mà đánh chị được”.
Nhưng chị có giấu thế nào cũng không thể giấu được sự tiều tụy của mình. Ai đời người ta chửa thì tặng cân, chị tôi đã không tăng lại còn giảm. Thấy con dâu như vậy, mẹ chồng chị còn mỉa mai:
“Chó gầy xấu mặt nhà nuôi, cứ làm như nhà này bạc đãi cô lắm ấy”.
Tôi ngồi trong phòng, nghe bác ấy nói mà người nóng bừng bừng. Thật không thể chấp nhận được gia đình ấy.
Hôm chị tôi đi đẻ, mẹ chồng chị cứ liên tục bắt phải đẻ thường. Bác ấy nói đẻ thường mới tốt cho mẹ và con. Còn đẻ mổ thì vừa tốn tiền, đã thế sau này về già không khỏe như những người khác.
Chị tôi vào phòng sinh được một tiếng thì bác sĩ nháo nhác chạy vào, họ nói chị bị biến chứng sản khoa, bị vỡ tử cung khi chuyển dạ. Được một lúc sau, bác sĩ ra thông báo chị tôi qua đời, đứa bé thì được cứu sống.
Đáng ra lúc ấy, dù có vui mẹ chồng chị tôi cũng không được thể hiện ra mặt. Vậy mà bác ấy nắm tay chồng:
“May quá, thế là cháu mình vẫn còn”.
Mẹ tôi tức quá, suýt nữa thì cãi nhau với gia đình bên ấy. Tôi còn nhớ ngày làm đám tang cho chị, bên nhà chồng chị chẳng ai đến, ngoại trừ anh rể tôi ở lại được một đêm. Thế rồi những ngày sau, chẳng có ai là đến với chị tôi cả.
Thấm thoắt cũng một năm rồi. Gia đình tôi vẫn còn chưa nguôi nỗi đau mất người thân. Còn anh rể tôi thì đã có vợ mới. Lúc gặp tôi, anh ấy nói:
“Anh có vui vẻ gì đâu, cưới vợ mới để cháu của dì có mẹ thôi”.
Ấy vậy mà hôm nay, nhà tôi đang làm giỗ đầu cho chị gái thì nhà bên ấy mở tiệc thôi nôi cho cháu đích tôn của cả dòng họ. Nhìn những dòng trạng thái mà anh rể đăng lên facebook, tôi tin chắc anh chẳng còn nhớ đến người vợ năm nào. Đúng là bạc bẽo, chỉ khổ chị tôi, nằm sâu dưới 3 tấc đất vẫn không được chồng nhớ tới.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.