Trong đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ vì nghĩ người chồng tàn tật đâu có làm được gì, nửa đêm giật mình tỉnh giấc thì thấy anh đang làm chuyện đó
Tôi lấy Thắng do gia đình nghèo khó, lỡ vay nợ người ta - gọi đó là món nợ ân tình vì từ khi cha bị ốm, kinh tế sa sút gia đình anh đã đỡ đần cho cha mẹ tôi rất nhiều, đỉnh điểm là trong lần anh trai bị tai nạn chẳng biết kiếm tiền đâu chữa chạy nhìn cha mẹ đau buồn anh trai nằm chờ chết tôi đau đớn vô cùng, đúng lúc đó bố anh qua nhà nói cho mượn tiền để chữa trị.
Thật lòng với hành động của cha mẹ anh đã làm tôi cảm động, nhưng sau đó 1 thời gian hai bác có ý muốn cưới tôi cho con trai nhà đó, chẳng may mắn đó là anh ấy lại đang bị liệt do vụ tai nạn cách đây hai năm. Tôi đờ người cha mẹ thương xót chẳng lẽ tuổi thanh xuân đời con gái và cả cuộc đời sau này của tôi lại phải gắn kết với 1 người bị liệt như vậy.
Đau đớn khôn nguôi cha mẹ cũng chẳng nỡ lòng nào nhưng không còn cách nào khác, tiền trả người ta không có hơn nữa lại nợ ân tình lớn như vậy tôi đành nhắm mắt đưa chân. Đám cưới của tôi diễn ra trong chớp nhoáng gia đình họ hết sức vui mừng hôn lễ long trọng nhưng bên nhà tôi thì ảm đạm vô cùng, vì từ khi ăn hỏi nạp tài chú rể đều vắng mặt vì nằm liệt 1 chỗ, tôi cưới trong nước mắt.
Đêm tân hôn đến nhanh chóng tôi thay đồ rồi định bụng lên giường sẽ ngủ vì anh đâu có làm được gì, lúc nhìn thấy nhau tôi đờ người vì hình như khuôn mặt đó tôi đã từng gặp nhưng chẳng thể nhớ ra...cũng hỏi han vài câu nhưng rồi im lặng tôi mệt nên nằm ngủ ngay.
Đang nửa đêm thấy có tiếng động, tôi giật mình tức giấc giật mình thấy anh chồng vốn bị liệt đang nhấc mình để xuống giường, điếng người và hoảng hốt nên tôi ngồi bật dậy có lẽ anh nghe thấy tôi tỉnh giấc nên nhìn lên.
Lúc sau anh giải thích hiện anh đang trong quá trình hồi phục, nhưng chưa tới đâu cả vì vậy dấu không cho ai biết, còn tôi là anh đã gặp từ khi còn học cấp 3 tôi kém anh mấy lớp - nhìn thấy tôi chăm 1 em bé khi đó nó bị ngã tôi đỡ dậy rồi dìu vào phòng y tế, chính từ lần đó anh đã thích tôi, nên muốn bố mẹ cưới tôi về làm vợ.
Tôi nghe mà ngỡ truyện ngôn tình, hóa ra số phận tôi còn may mắn khi lấy được người chồng yêu thương mình anh cũng đang dần hồi phục thế nên cuộc sống này có lẽ ý nghĩa hơn tôi nghĩ và thật mong chờ 1 cuộc sống an nhiên hạnh phúc.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.