Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 7 năm, chúng tôi đến với nhau do mai mối không hề có tình yêu. Cuộc sống hôn nhân trôi qua bình lặng và nhàm chán. Dù sinh được hai đứa con, những năm qua cũng không có mâu thuẫn gì gay gắt nhưng thực lòng tình yêu tôi dành cho vợ không có nhiều.

Cho đến khi quen Hảo, tôi mới nhận ra cô ấy chính là tình yêu đích thực của mình. Xa thì nhớ, gần thì xao xuyến rung động con tim, tôi chỉ muốn dành cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Nửa năm trời bắt Hảo phải sống trong bóng tối với danh phận kẻ thứ ba, tôi thương xót cô ấy vô cùng, trong lòng tự nhủ phải bù đắp cho Hảo thật xứng đáng. Tôi nung nấu kế hoạch xây dựng cuộc sống mới cho hai đứa.

Cho đến khi quen Hảo, tôi mới nhận ra cô ấy chính là tình yêu đích thực của mình. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới ít lâu, vợ chồng tôi mở một cửa hàng kinh doanh, cho đến nay làm ăn khá tốt. Chúng tôi đã xây được căn nhà khang trang, nuôi nấng hai đứa con và báo hiếu bố mẹ chu đáo. Ngoài ra thì vợ chồng tôi có một khoản tích góp bằng vàng. Cứ dư tiền là vợ đi mua vàng cất vào két sắt cho khỏi mất giá, đến giờ đã có 50 cây vàng rồi.

Vợ tôi bàn tính khi nào tìm được mảnh đất đẹp và giá cả phải chăng thì sẽ mua làm của để dành. Tôi phải công nhận vợ có óc tính toán. Cửa hàng kinh doanh hiện nay cũng do cô ấy điều hành, tôi chỉ ở nhà hưởng an nhà sung sướng mà vẫn có tiền tiêu.

Vợ tôi bận tối mắt tối mũi ở cửa hàng nên không hay biết gì chuyện tôi với Hảo. Về nhà tôi vẫn ngọt nhạt nịnh nọt, tỏ ra mình là người chồng, người cha tốt. Phải cao tay thế thì mới lừa được vợ. Đến lúc xong xuôi mới lật bài ngửa, cô ấy sẽ không kịp trở tay.

Tôi bàn với Hảo hai đứa sẽ đến một thành phố khác xây dựng cuộc sống mới. Mà đầu tiên là phải mua nhà đã. Hạ quyết tâm, tôi liền vét sạch 50 cây vàng trong két sắt của gia đình mang đi bán. Bán xong lấy tiền mặt lập tức gửi vào tài khoản của Hảo. Ngày hôm sau chúng tôi thì xách hành lý trốn đi, sau 1, 2 năm, khi mọi chuyện lắng xuống thì quay về làm thủ tục ly hôn chính thức.

Tôi ôm vàng đến hiệu vàng lớn nhất thành phố để bán. Quản lý cấp cao của tiệm vàng đích thân tiếp đãi tôi. Ai ngờ vừa mở hộp vàng, ông ta lập tức bật dậy mắng tôi sẽ tát, khẳng định tất cả đều là vàng giả!

Tôi ôm chỗ vàng đi mấy hiệu khác kiểm tra nhưng đều nhận được kết quả tương tự. Bây giờ có ngốc đến mấy thì tôi cũng nhận ra chính mình đã bị vợ chơi cho một vố đau điếng.

Tôi lao như bay về nhà, bàng hoàng thấy cô ấy ngồi trên sofa nhìn mình mỉm:

- Anh lại đây ký đơn ly hôn đi. Nếu không chịu ký thì bằng chứng anh ngoại tình tôi đã có đủ, hoàn toàn đủ lý do để ly hôn đơn phương. Nhân tiện tôi cũng thông báo là anh phải ra đi tay trắng, sẽ không có phần tài sản nào được chia cho anh đâu.

Lúc này tôi mới nhận ra mình quá ngu ngốc, trong cuộc đấu trí với vợ thì tôi đã thua thảm hại. (Ảnh minh họa)

Mấy năm nay tôi không quan tâm đến chuyện làm ăn, hàng tháng cứ thế lấy tiền từ chỗ vợ mà tiêu. Ai ngờ cô ấy đã dụ dỗ tôi ký vào thỏa thuận giao cho cô ấy toàn quyền quyết định với căn nhà. Và cô ấy vừa bán cho người khác mất rồi. Vợ bảo sẽ mua nhà mới cho mấy mẹ con họ.

Số vàng trong két không có giấy trắng mực đen, vợ mang đi giấu thì tôi cũng chẳng làm thế nào để chứng mình. Thậm chí cửa hàng cũng do vợ tôi đứng tên giấy phép kinh doanh. Chẳng biết cô ấy hô biến thế nào mà bây giờ cửa hàng làm ăn thua lỗ, nợ chồng chất, tôi muốn chia thì chỉ có chia nợ nần.

- Anh cũng đừng cay cú làm gì, coi như đó là tài sản anh để lại cho hai đứa con!

Lúc này tôi mới nhận ra mình quá ngu ngốc, trong cuộc đấu trí với vợ thì tôi đã thua thảm hại. Ngay từ khi biết tôi có người tình bên ngoài, cô ấy đồng thời lên kế hoạch di chuyển hết tài sản về tay mình, để tôi phải tay trắng ra đi. Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra một người phụ nữ từng trải, có đầu óc tính toán như cô ấy thì dễ gì mà bị tôi qua mặt, dắt mũi được!