Tổn hại âm đức khi phá vỡ hôn nhân của người khác
Cổ nhân có câu: “Ninh phá thập tự miếu, bất phá nhất môn hôn” nghĩa thà phá mười ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Câu nói này không chỉ thể hiện việc người xưa coi trọng hôn nhân mà trong đó còn ẩn chứa đạo lý về phúc báo. Nếu ai đó không hiểu ý nghĩa sâu xa, đi khuyên người khác ly hôn, thậm chí giúp họ ly hôn thì khi phá hoại nhân duyên của người khác cũng là lúc chính mình tổn giảm âm đức rất nhiều.
Ngày xưa, ở Ngô Giang có một nho sinh tên là Tiêu Vương Tân. Anh ta học rộng tài cao, chữ nghĩa phong phú nhưng vì nhà nghèo nên phải dạy học tại tư thục gần đó, sáng đi tối về. Bên cạnh tư thục là một quán rượu do Hùng Kính Khê làm chủ. Trước sân quán có gian miếu nhỏ thờ Ngũ Hiển Linh Quan. Tiêu nho sinh ngày ngày đi lại, nên quen thân với chủ quán.
Một đêm nọ, chủ quán Hùng mơ thấy Ngũ Hiển Linh Quan nói với ông: “Tiêu trạng nguyên ngày nào cũng qua lại nơi này, chúng ta nhìn thấy thì bất an. Ông hãy xây một bức tường ngắn trước gian thờ để che lại.”
Người xưa thường tin vào thần Phật. Tuy có phần nghi ngờ, nhưng Hùng Kính Khê nghĩ đến câu: “Phàm nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đẩu lường”, người thường không thể nhìn bề ngoài mà đoán, biển lớn không thể đong bằng đấu. Nghĩ vậy, sáng hôm sau ông liền xây một bức tường thấp trước miếu, rồi cũng không để tâm thêm.
Vài ngày sau, Tiêu nho sinh trên đường về thăm họ hàng ở Trường Châu, đi ngang một thôn thì thấy một nhóm người đang cãi vã. Hỏi ra mới biết đó là nhà họ Tôn: mẹ chồng – nàng dâu bất hòa, nàng dâu không vừa ý mẹ chồng, thường xuyên cãi cọ. Gia đình muốn viết hưu thư để đuổi cô đi, nhưng trong làng không ai biết chữ, đang tìm người viết giúp.
Tiêu Vương Tân nghe vậy, nổi hứng khoe tài, lập tức đồng ý viết ngay một tờ hưu thư (giấy ly hôn), còn từ chối cả năm đồng bạc thù lao rồi ngẩng cao đầu bỏ đi.
Nhưng sự thật là người con dâu ấy đã chăm chỉ, nhẫn nhịn làm dâu suốt ba bốn năm, nay lại vô cớ bị nhà chồng đuổi. Cô khóc nức nở kể với chồng. Người chồng cũng đau lòng rơi lệ, nhưng cuối cùng nàng dâu vẫn bị mẹ chồng đẩy ra khỏi cửa.
Đêm hôm sau, chủ quán Hùng lại nằm mơ thấy Ngũ Hiển Linh Quan: “Hãy phá bức tường đi, nó khiến chúng ta phiền muộn”.
Hùng Kính Khê ngạc nhiên hỏi: “Hôm trước thần dặn xây, sao nay lại bảo tháo?”
Ngũ Hiển Linh Quan đáp: “Tiêu nho sinh vốn có số làm trạng nguyên. Vì anh ta thường qua lại đây, chúng ta nhìn thấy không tiện nên mới bảo ông xây tường che. Nhưng vào ngày … tháng …, anh ta đã viết hưu thư giúp người ta ly tán vợ chồng. Trời cao đã biết, nên trừ bớt phúc lộc của anh ta. Nay phẩm cấp của anh đã thấp hơn chúng ta, gặp mặt cũng không còn kiêng kỵ, vì vậy ông có thể phá tường đi”.
Hùng Kính Khê còn định hỏi thêm thì tỉnh dậy. Nghĩ ngợi mãi, ông quyết định chờ Tiêu nho sinh đến để hỏi rõ.
Hôm sau, vừa phá xong bức tường thì Tiêu Vương Tân ghé qua. Mời anh uống trà, Hùng chủ quán hỏi thẳng: “Có phải vào ngày … tháng … anh đã viết hưu thư cho một người không?”
Tiêu nho sinh suy nghĩ rồi thừa nhận: “Đúng là có. Sao anh biết?”
Chủ quán bèn kể lại tường tận giấc mơ. Nghe xong, Tiêu Vương Tân mặt cắt không còn giọt máu, hối hận vô cùng.
Về sau, anh quả thật thi đỗ hiếu liêm, nhưng mất đi phúc phận trạng nguyên, cuối cùng chỉ làm quan đến chức tri châu. Chỉ vì một lúc cao hứng khoe tài, không hiểu rõ sự tình mà viết một tờ hưu thư, Tiêu Vương Tân đã đánh mất vận may lớn nhất đời mình.
Câu chuyện xưa nghe qua tưởng chỉ là chuyện nhân quả, song soi vào đời sống hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Ở thời hiện đại, chúng ta dễ dàng lên tiếng về hôn nhân của người khác: góp ý, phán xét, thậm chí “xúi” bạn bè chia tay chỉ dựa trên một phía câu chuyện. Nhưng hôn nhân vốn là chuyện rất riêng, rất phức tạp; người ngoài nhìn vào chỉ thấy bề nổi, khó mà hiểu hết căn nguyên. Một lời nói tưởng như vô hại đôi khi lại giống như mũi dao vô tình cắt đứt sợi dây mà hai vợ chồng đang cố giữ.
Nếu câu chuyện của Tiêu Vương Tân xảy ra hôm nay, có thể anh chính là người bạn nhiệt tình quá mức trong nhóm chat, giúp người khác viết đơn ly hôn chỉ vì nghĩ mình hiểu chuyện. Cuối cùng, người chịu hậu quả không chỉ là gia đình kia mà còn chính là bản thân anh.
Người xưa dạy “Không xen vào chuyện vợ chồng người khác” không phải vì thờ ơ mà vì hiểu rằng nhân quả của hôn nhân sâu như biển, mỗi lời nói can thiệp phải thận trọng. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là lắng nghe, hỗ trợ cảm xúc, nhưng đừng vội thay họ đưa ra quyết định. Bởi đôi khi, cứu người lại thành hại người và chính mình cũng mang thêm gánh nặng vào đời.
Khi phụ nữ U50 quyết định "hồi sinh" trái tim
Người ta thường nói thanh xuân là đặc quyền của tuổi trẻ, và tình yêu là món quà của những năm tháng đôi mươi. Thế nhưng, có một kiểu hạnh phúc khác – điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và cũng kiêu hãnh hơn – mang tên "tình yêu tuổi trung niên".
Bạc đãi vợ mất lộc, hiếu thuận mù quáng sinh tai họa
Tục ngữ có câu: “Bạc đãi vợ trăm tài lộc không vào, mù quáng hiếu thuận trăm việc chẳng hanh thông”. Thoạt nghe tưởng như lời răn dạy giản đơn, nhưng càng ngẫm càng thấy đó là kinh nghiệm xương máu được đúc kết từ đời sống con người qua bao thế hệ.
Những điều phụ nữ cần nhớ để trở thành 'một nửa' quý giá nhất của người đàn ông
Phụ nữ lấy chồng tức là đã bước sang một trang mới trong cuộc đời. Để luôn luôn là một nửa quan trọng, quý giá với người đàn ông của mình, phụ nữ thông minh hãy nhớ 4 điều sau.
Nam xem mũi, nữ xem miệng, cả đời giàu sang ít thị phi
Từ xa xưa, người Á Đông đã đặc biệt coi trọng diện mạo con người. Việc quan sát ngũ quan không chỉ dừng lại ở khía cạnh thẩm mỹ, mà còn gắn với niềm tin rằng hình dáng khuôn mặt có mối liên hệ mật thiết với vận mệnh đời người.