Năm nay, tôi 29 tuổi, từ nhỏ đến lớn con đường học hành của tôi khá thuận lợi song chuyện tình duyên lại lận đận. Năm 20 tuổi, tôi yêu thầm một cô bạn cùng lớp nhưng sau đó, cô ấy đi du học nên mất cơ hội.

 
Tôi vốn sống đa cảm, nội tâm, mãi vẫn không quên được hình bóng người cũ. Đến năm 27 tuổi, tôi mới gặp và yêu người bạn gái hiện tại. Nhưng oái ăm thay, cô ấy lại hơn tôi 4 tuổi và đã có một đời chồng nhưng chưa có con.

Ba mẹ tôi đã kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Bởi tôi là đứa con độc nhất, là niềm hy vọng của cả dòng họ. Không thể lấy một người có hoàn cảnh không tương xứng.

Đến khi bạn gái mang thai, dù biết ba mẹ không đồng ý nhưng tôi vẫn dẫn cô ấy về xin làm đám cưới. Với ý nghĩ, ba mẹ sẽ vì đứa cháu trong bụng mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng ba đã đuổi thẳng cổ chúng tôi ra khỏi nhà và chửi mắng bạn gái rất thậm tệ.

Vì áp lực từ chuyện này mà cô ấy bị sảy thai, dẫn đến trầm cảm. Tôi không thể quay về nhà nên đã quyết định đưa bạn gái đến một thành phố khác để sinh sống. Tôi hy vọng việc thay đổi môi trường sống sẽ giúp cho cô ấy hồi phục nhanh hơn.

 
Nhưng khi bắt đầu cuộc sống chung, chúng tôi không tìm thấy sự hòa hợp, cộng với áp lực tiền bạc khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhiều hơn và thấy mình thật có lỗi.

Tôi là con một, ba mẹ đã có tuổi nhưng không ở bên kề cận chăm sóc. Thêm nữa, mẹ tôi mới phát hiện bị ung thư vú. Bạn gái suốt ngày rầu rĩ, cảm giác yêu đương cứ lụi tàn dần mà thay vào đó là sự nhàm chán.

Cuộc sống quá nặng nề và bế tắc nên chúng tôi đã quyết định chia tay để giải thoát cho nhau. Bạn gái cũng đồng ý để có thể có một cuộc sống mới. Nhưng chỉ hai ngày nữa là tôi sẽ về quê việc thì xảy ra sự cố.

Khi tôi đã xin nghỉ việc, cắt hợp đồng thuê nhà và đặt vé máy bay thì bạn gái đột ngột thông báo mình có thai 6 tuần. Mặc dù, cô ấy nói mình vẫn ổn, có thể tự chăm sóc và không cần tôi phải chịu trách nhiệm.

 
Nhưng tôi lại thấy rối bời, nếu chọn cách về quê, tôi đã nỡ tâm dứt bỏ giọt máu của mình. Còn nếu ở lại, tôi thấy có lỗi với ba mẹ và phải sống tiếp tục cuộc sống với người mình không còn yêu thương. Đi không được, ở cũng chẳng xong, tôi không biết chọn cách nào cho trọn vẹn đôi đường.