Tôi từng có tâm trạng tương tự như tác giả bài viết: “Có nên nói sự thật cho vợ người ấy biết để anh ta tỉnh ngộ" nên muốn chia sẻ với em. Trước hết, tôi khẳng định lời khuyên của đa số độc giả về việc em không nên vạch mặt người đàn ông đó mà hãy quên mọi chuyện đi là hoàn toàn đúng.

Chuyện của tôi đã mấy năm rồi, khi tôi rất non kinh nghiệm và ngốc nghếch. Tôi biết người đàn ông đó đã có vợ, chưa có con, vợ chồng là giảng viên tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Tôi cũng biết anh ta không phải người tốt khi có vợ mà còn cố tán tỉnh tôi, còn biết anh từng quan hệ bất chính với đồng nghiệp cùng khoa (nhưng chưa quá giới hạn vì cô kia dừng lại). Thế mà tôi vẫn xiêu lòng và đã yêu anh thật sự. Tôi không hề muốn anh bỏ vợ mà sẵn sàng ở bên cạnh không danh phận. Khi ấy tôi tin đó là tình yêu thật sự.

Ở bên nhau, anh ca ngợi tôi nhiều, chê vợ, rồi nói tiếc khi không gặp nhau sớm, dần dần anh cũng có được tôi. Không may, dù đã phòng ngừa nhưng một thời gian sau tôi dính bầu. Anh từng nói mong có con lắm mà vợ lại hiếm muộn. Nhưng khi tôi lỡ có thai thì anh ra sức ép và thuyết phục tôi bỏ con. Tôi nghe anh, tin anh vì chưa phải thời điểm thích hợp. Đến tận giờ tôi vẫn ân hận vì điều đó.

Xong xuôi sự cố, anh nói yêu vợ rất nhiều, với tôi chỉ là tình cảm nhất thời. Tôi đã sống những ngày tháng mù quáng là vậy, vật vã đau khổ, khóc suốt ngày, đau vì bị lợi dụng và tự trách bản thân. Tôi liên tiếp gặp nhiều chuyện xấu trong công việc, nhà cửa, sự nghiệp, sức khỏe... ở những tháng tiếp theo. Tôi đều cho đó là quả báo của mình. Trong những ngày tháng tồi tệ, tôi đã làm những việc linh tinh để hả giận nhưng vẫn giữ kín chuyện. Một năm sau tôi thấy anh và vợ có những hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội, vẫn thái độ đạo mạo, anh ca ngợi vợ, sắp sinh con. Tôi thấy anh quá giả dối, lúc đó cảm giác căm hận lại bùng lên, tôi muốn vạch mặt anh.

Khi tôi liên lạc, anh trao đổi lại với tôi giọng thách thức. Chính vì thế tôi không cam lòng, không muốn giữ được bí mật này thêm nữa nên đã tìm em vợ anh để nói ra hết. Cô bé rất ngoan, lắng nghe tôi nói mà không trách tôi câu nào. Hai chị em thật sự là người tốt, người chị cũng rất yêu thương chồng, người em rất kính trọng anh chị mình. Vào lúc đó. tôi chỉ muốn được giải tỏa nên không nghĩ đến hậu quả, chỉ cố không nói trực tiếp với vợ anh thôi.

Sau lần đó, quả là hiệu nghiệm, nỗi hận trong tôi tan biến dần. Tôi không còn đau đớn về quá khứ nữa, dần tha thứ cho anh ta và cho chính mình. Rất may là em vợ anh đã giữ chuyện. Tôi được biết họ vẫn sống hạnh phúc. Tôi không muốn gia đình họ gặp chuyện. Tôi biết người vợ đó vô can và xứng đáng được hạnh phúc. Khi anh hạnh phúc bên cô ấy và đối tốt với cô ấy thì đó là phúc phần của hai người, không liên quan tới tôi. Còn em vợ anh càng không liên quan gì hết, nhưng lại phải gánh hộ tôi cái bí mật này, khổ cho em ấy. Tôi phải cảm ơn em ấy nhiều. Nếu lúc đó tôi sáng suốt hơn, cố gắng hơn thì đã giữ im lặng được.

Giờ nhìn lại tôi thấy mình đã hành xử rất kém. Nhưng thôi, tôi không trách bản thân. Tôi coi việc đã qua là bài học lớn, người đàn ông đó xuất hiện chỉ để dạy tôi bài học đó thôi. Khi tha thứ cho anh ta và chính mình, tôi trút bỏ được gánh nặng và bình tâm lại. Tôi rất đồng cảm với những suy nghĩ của em Lam vì em không có lỗi như tôi, chắc em hận lắm. Mong em hãy lắng nghe độc giả góp ý mà cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng, cho qua mọi chuyện, đừng bao giờ tìm cách bới nó lại. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Ai cũng có lúc mắc lỗi, quan trọng nhất là tha thứ cho bản thân, rút kinh nghiệm và bước tiếp. Chúc em bình an.