Tôi 28 tuổi, chồng 31, lấy nhau gần 2 năm và có bé trai 9 tháng. Hồi mang thai, tôi bị dọa sẩy phải nằm bệnh viện, lúc đó do đang ở bên ngoại nên khi nhập viện bác sĩ khuyên nếu vợ chồng lâu ngày chưa gặp thì không nên gặp vì dễ gây xúc động làm hỏng thai (tôi xin phép về ngoại chơi một tháng, được gần 2 tuần thì bị động thai). Sau khi nằm viện khoảng 2 tuần tôi về thẳng nhà nội, kiểm tra điện thoại chồng thấy tin nhắn của một người con gái: “Cảm ơn anh vì đã nói chuyện với em”, “Anh đang làm gì vậy? Hôm nay em có nhiều chuyện vui muốn kể cho anh nghe mà sao anh không bắt máy”. Kiểm tra nhật ký cuộc gọi, tôi thấy hôm trước khi có nhắn tin, số đó gọi cho chồng và họ nói chuyện trong khoảng 30 phút.

Lúc đọc tin nhắn như vậy tôi rất buồn và bực tức, nhưng vì nghĩ tới sức khỏe của con nên không lớn tiếng, chỉ hỏi anh là cô ta biết anh lấy vợ chưa. Anh bảo rồi. Tôi nói vậy để em gọi cho cô ta, sao biết anh có vợ rồi mà lại nhắn tin kiểu vậy. Anh can tôi, sau đó mới thú nhận là chưa nói anh đã có vợ. Tôi lấy điện thoại chồng nhắn lại cho cô ta rằng: “Anh cũng có chuyện vui muốn kể, anh đã lấy vợ được một tháng, vợ anh đang mang bầu, từ nay em đừng nhắn như vậy nữa, vợ anh đọc được sẽ buồn dù giữa anh và em không có gì”. Tôi nói chồng lần này sẽ bỏ qua, còn lần sau nữa thì nhất định không cư xử nhẹ nhàng tế nhị như vậy được. Chồng xin lỗi và hứa từ nay không vậy nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng sau, khi tôi mang thai được 6 tháng, anh đi làm để quên điện thoại ở nhà thì có số lạ gọi đến. Tôi không kịp bắt máy, sau đó xem tin nhắn thì thấy số đó nhắn cho anh: “Dù thế nào em cũng không quên anh được. Mấy năm trước ngày lễ còn nấu cơm cho anh ăn, chờ anh tới chơi, giờ không được như vậy nữa”. Nhật ký cuộc gọi cho thấy số này gọi cho anh vào trưa hôm qua, họ nói chuyện khoảng 20 phút. Tôi gọi lại thì chính là cô gái đó, tôi nói: "Sao chị lại nhắn cho chồng em như vậy? Anh ấy đã không chọn chị thì chị không nên lãng phí thời gian và tự làm khổ mình nữa, huống hồ nếu là chị đang có bầu mà đọc tin nhắn người con gái khác nhắn cho chồng như vậy, chị có thấy buồn không? Em hiểu chị không sung sướng gì, nhưng dù gì như vậy cũng là sai, hy vọng chị giữ tự trọng”. Lúc đấy chị ta chỉ nói là bạn bè nhắn tin vậy chứ không có gì, nhưng sau đó nhắn lại xin lỗi tôi, dặn đừng trách anh gì cả.

Tối hôm đó anh đi làm về, tôi đã nói chuyện to tiếng (ngôn ngữ lịch sự), bắt anh phải gọi lại nói chuyện rõ ràng, kêu người kia từ nay đừng nhắn tin hay nói chuyện kiểu vậy nữa. Anh vội vàng xóa nhật ký cuộc gọi, số không lưu nên muốn gọi lại cũng không có cách nào. Tôi bắt anh đổi số, anh xin lỗi và hứa không lặp lại. Sau đó tôi nguôi dần nên cũng không bắt anh phải thay số, nhưng từ đó không tin tưởng anh hoàn toàn như trước được nữa.

Gần đây, một người bạn học cũ thời cấp 2 rất hay nhắn tin trên mạng xã hội cho anh, chị ta đã có chồng con nhưng nói chuyện với chồng tôi với từ ngữ rất bông đùa lả lơi: "Tôi với ông đi cà phê đi, chỉ tôi với ông thôi nhé, lễ rồi ông có tặng gì cho tôi không". Chị ta toàn nhắn vào buổi tối, lúc đó tôi mới sinh nên không ngủ cùng chồng, họ nhắn cho nhau khá thường xuyên và chủ yếu là cô ta chủ động, vài ngày sau tôi kiểm tra lại thì chồng xóa hết tin nhắn. Tôi nói thẳng với chồng là người đã có gia đình không nên làm vậy, tôi không thích như thế. Chồng tôi nói bạn bè hồi đi học hay trêu đùa vậy chứ không có gì, nhưng cô ta nhắn thì vẫn trả lời và tiếp tục xóa tin nhắn. Tôi từng lấy trang cá nhân của chồng trả lời tin nhắn cho cô ta, rất lịch sự, kiểu: “Chồng em đọc mà chưa có thời gian trả lời chị. Hôm nào có thời gian vợ chồng em mời chị cà phê một bữa, em nghe kể về chị và hội bạn chị nhưng chưa được gặp”. Cô ta đọc ngay lúc đó nhưng không thèm trả lời.

Rồi chồng tôi vẫn tiếp tục kiểu đó, nhắn, xóa, rồi đổi mật khẩu điện thoại. Tôi nói mình không thích như vậy, chồng lại hứa từ nay không nhắn nữa, nhưng rút cuộc vẫn nhắn. Mặc dù tin nhắn về sau không có gì nhưng tôi nghĩ chồng không tôn trọng tôi, người phụ nữ đó cũng không có lòng tự trọng khi thấy tôi dùng trang cá nhân của anh nhắn tin đánh tiếng như vậy mà vẫn tiếp tục nhắn. Đã vậy chồng còn trả lời tin nhắn của cô ta làm tôi cảm thấy mình bị coi thường. Người phụ nữ kia chắc chắn cũng coi thường tôi, nghĩ rằng tôi không được chồng tôn trọng.

Thật sự tôi thấy bị tổn thương, có lần vì chuyện này mà anh đập nát điện thoại trước mặt tôi, nói rằng suốt ngày làm việc trong xó nên đầu óc không thoáng ra được (tôi làm biên tập tại nhà). Tôi không biết do mình quá nhạy cảm ghen tuông hay bất cứ người phụ nữ nào trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ cảm thấy như vậy? Tôi nên làm gì lúc này?