Tôi phải làm sao khi vẫn yêu chồng tha thiết, nhưng lại không chắc cái thai trong bụng là của ai
Tôi biết khi mọi người đọc qua đều sẽ chửi tôi, nói tôi là một người đàn bà lăng loàn nhưng tôi vẫn phải nói, vì tôi thực sự không muốn rời bỏ anh ấy. Tôi yêu chồng mình thật lòng.
Trước kia khi mới cưới, tôi và anh ấy vốn chưa yêu sâu nặng như bây giờ. Chúng tôi được mai mối qua những người bạn. Nhưng càng ở lâu với anh tôi lại càng cảm thấy anh là một người chồng tốt.
Anh luôn hỏi han tôi mỗi khi tôi đi làm về, nấu những món ăn ngon cho tôi, đến thăm bố mẹ tôi thường xuyên. Anh còn rất tốt với em trai tôi, tạo mọi điều kiện để nó được học trường tốt nhất, hướng cho nó sau này có một tương lai tươi sáng. Tôi không chỉ yêu anh mà còn biết ơn anh nữa.
Để đáp lại những điều đó, tôi cũng đối xử rất tốt với gia đình anh. Tôi không bao giờ cãi nhau với mẹ chồng, luôn rất kiên nhẫn với bà. Dần dần bà cũng yêu thương tôi như con đẻ. Tôi còn mua cho bố chồng nhiều rượu quý, mua cho mẹ chồng những bộ quần áo lụa đẹp đẽ. Chúng tôi đều cảm thấy may mắn khi tìm được nhau. Người bạn mai mối cho chúng tôi cũng tự nhận mình mát tay khi ghép chúng tôi một cặp.
Cuộc sống hạnh phúc tưởng như thiên đường cho tới một ngày chúng tôi biết mình không thể có con với nhau. Đi khám bác sĩ nói anh bị lượng tinh trùng ít. Chúng tôi biết mình vẫn còn cơ hội nên ban đầu rất tích cực chữa trị cả đông y lẫn tây y, nhưng may mắn không mỉm cười với chúng tôi.
Chồng tôi nhiều lần bảo tôi đi tìm người chồng khác, đừng ở bên anh ấy. Song làm sao tôi có thể vứt bỏ anh ấy như vậy được. Hết lần này đến lần khác, đau đớn này đến đau đớn kia, chúng tôi quyết định thử một lần cuối cùng, nếu không được, chúng tôi sẽ ở vậy với nhau đến hết đời.
Nhưng trước hôm ấy một ngày, tôi có đi họp lớp và gặp lại người bạn đã mai mối cho tôi với chồng. Tôi kể cậu ấy nghe về tình trạng của chúng tôi. Mặc kệ mọi người vui chơi say sưa ra sao, hai đứa uống với nhau và tâm sự mọi điều.
Cho đến lúc tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi chỉ nhớ có bảo cậu ấy đưa tôi về, rồi đến nửa đêm khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong nhà của cậu. Và điều lạ là chồng tôi chẳng hỏi han lấy nửa lời.
Khi tôi hỏi thì anh nói cậu bạn đã gọi điện cho anh bảo tôi đi họp lớp và xin cho tôi đi thêm tăng hai để ngày mai chiến đấu. Chồng tôi không chút nghi ngờ càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Khoảng đúng hai tháng sau, tôi đậu thai. Trước sự vui mừng của tất cả mọi người tôi chỉ biết ngậm ngùi lặng thinh. Tôi thật khổ tâm không biết cái thai trong bụng có phải là của chồng hay không. Nếu nó là của cậu bạn kia thì tôi phải làm gì? Mọi thứ như một tảng đá nặng nề khiến tôi càng ngày càng hoảng loạn và chìm sâu xuống. Tôi thật sự đã rơi vào bế tắc.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.