Tôi 34 tuổi, đã có gia đình và hai con nhỏ. Vợ tôi là người phụ nữ của gia đình, cô ấy chăm sóc các con rất tốt, tôi là một kỹ sư làm việc cho công ty nước ngoài nên đồng lương cũng tạm ổn. Cách đây 16 năm, tôi quen và yêu cô bạn học cùng lớp, tình yêu tuổi học trò trong sáng và rất đẹp. Được khoảng nửa năm thì cô ấy nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Ngày cô ấy thôi học, tôi đến tận nhà tìm nhưng không gặp vì nghe nói cô ấy đi TPHCM làm việc cho một người quen. Thời đó không có điện thoại nên tôi không sao liên lạc được với cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lên TPHCM học và đi tìm cô ấy suốt 2 năm nhưng vẫn không sao tìm được. Tôi rất đau khổ và thất vọng vì thật sự rất yêu cô ấy. Rồi tôi ra trường, đi làm và lập gia đình. Trước đó, tôi có về lại quê nhiều lần để tìm cô ấy nhưng không sao tìm lại được. Tôi cưới vợ nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Tôi biết mình sống vậy là ích kỷ nhưng tôi không sao quên được cô ấy.

Ảnh minh họa

Cách đây 6 tháng, tình cờ qua mạng xã hội, cô ấy liên lạc với tôi. Chúng tôi có nhắn tin, trò chuyện cùng nhau và tình yêu tôi dành cho cô ấy ngày xưa lại ùa về. Tôi biết trong tư tưởng mình đã bắt đầu sai. Tôi cũng biết cô ấy đã có gia đình, nghe nói chồng cô ấy lớn hơn cô ấy khá nhiều tuổi. Tôi cũng không muốn hỏi sâu về chuyện riêng của cô ấy. Chúng tôi như được trở về ngày xưa khi gặp lại nhau. Cô ấy cũng đến với tôi bằng cả trái tim. Tôi lại tìm thấy chính mình của ngày nào, cảm thấy rất hạnh phúc và ước có thể bên cô ấy mỗi ngày. 

Nhưng rồi chúng tôi nhận ra không thể mãi như vậy. Tôi và cô ấy lại một lần nữa xa nhau. Tôi thật sự rất đau khổ và nhớ cô ấy. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau hơn tháng nay. Giờ tôi thấy mình thật tệ hại, tình thần sa sút, mất tập trung vào công việc, nhưng không dám tỏ bày cùng ai, mà chắc cũng chẳng ai thông cảm được cho mình. Mong chuyên gia cho tôi và độc giả xin một lời khuyên. 

Thành

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Thành,

Bạn 34 tuổi, đã có gia đình và hai đứa con là hạnh phúc, và bạn càng hạnh phúc khi có “vợ là người phụ nữ của gia đình, cô ấy chăm sóc các con rất tốt”; bạn là một kỹ sư có thu nhập tạm ổn thì đây là một gia đình lý tưởng. Nhưng do lịch sử tình cảm để lại là cách đây khoảng 16 năm, có tình yêu tuổi học trò với cô bạn cùng lớp, nhưng mới quen khoảng nửa năm thì cô ấy nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Với thực tế lịch sử ấy khó ai không nhớ, nhất là khi bạn đi tìm cô ấy suốt 2 năm mà không tìm được. Trong bạn bây giờ, một bên là hiện thực nhưng chưa đạt được đỉnh cao của cảm xúc tình yêu, còn một bên thực tế có cảm xúc tình yêu tột đỉnh nhưng lại không phải là hiện thực. 

Tìm cách giải phóng trạng thái của bạn bây giờ là vô cùng khó vì bạn không đơn giản như người khác. Bạn là một người khó thay đổi sự rung động của tình yêu, hơn nữa lại là sự rung động từ 16 năm trước với bao nhiêu nỗi nhớ nhung được tích tụ, vậy thì nó phải rất cứng rắn, bền vững.

Cách đây 6 tháng, bạn tình cờ gặp lại người cũ. Bạn đã tìm lại được sự khao khát, nhưng may mà bạn vẫn còn biết mình sai, đây là dấu hiệu chưa đến mức lụy vì tình yêu. Nhưng cả hai bạn vẫn không dừng lại được, đây là hiện tượng người xưa vẫn nói “tình cũ không rủ cũng đến”, cho nên đã thấy sai nhưng không đủ bản lĩnh, sự dũng cảm để bảo vệ cái đúng.

Bạn không hỏi sâu về chuyện riêng của cô ấy cũng là điều tốt. Có lẽ bạn là kỹ sư, lại làm việc cho người nước ngoài nên có được ý thức tốt, kịp thời kiểm soát sự tò mò. Còn có thứ cao hơn cái riêng của hai bạn là hai đại gia đình, các con của các bạn và đạo lý làm người. Đây là những vấn đề có thể giúp bạn chọn lọc từ trong tâm lý của mình. Bạn cứ đặt ra để tâm lý tự chọn và cứ thế, đặt ra liên tục và để nó tự chọn. Bạn chỉ giữ một câu thần chú “đừng làm gì để mất gia đình" và cứ đọc vô cảm cũng được. Cách này các nhà tâm lý gọi là phương pháp tự kỷ ám thị, tức là tự mình đặt ra tiêu chuẩn. Với bạn, tiêu chuẩn mà bạn dùng lý trí là “đừng làm gì”, “hãy qua đi”. Khi trong não bạn xuất hiện cảm xúc yêu bằng cả trái tim thì bạn lại tự nói “để làm gì”… Cứ thế, dùng một câu nói vô cảm để ngăn cản cảm xúc tình yêu.

Bạn biết mình ích kỷ khi lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Vậy bây giờ bạn hãy sử dụng ý nghĩa của câu nói này để khơi dậy giá trị đạo đức gia đình bằng cách tự nhủ “mình đừng ích kỷ như thế, cô ấy đang có gia đình, vợ mình tốt quá …”. Bạn thường xuyên tự nhủ câu nói này, bạn đọc sâu bằng não càng tốt. Đến một thời điểm nhất định, ý chí sẽ chiến thắng cảm xúc. Còn bây giờ, sau khi đọc xong thư này, bạn hãy nghĩ "mình nhất định phải là người đàn ông đàng hoàng, dù cô ấy rung động thì mình vẫn phải có trách nhiệm với cả hai gia đình”.

Chúc bạn vượt lên chính mình.