Giá như chỉ thương thôi đừng yêu thì có lẽ tôi và anh vẫn giữ được mối quan hệ này, cái mối quan hệ mà tôi nghĩ là thương, thương đến suốt cuộc đời. Tôi quen anh trong một lần đám cưới cô bạn thân, anh ở nhà trai, tôi ở nhà gái, được sắp xếp một bàn. Anh được giới thiệu là CEO một công ty ở Đà Nẵng, tôi cũng không quan tâm lắm vì nhìn bề ngoài anh không phải là mẫu người tôi thích.

Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại anh trong căn nhà thuê chung của bạn tôi và anh. Tôi thích nấu nướng nên cứ mỗi ngày cuối tuần đều sang, quen hết tất thảy mọi người trong nhà. Được cái nấu ăn không đến nỗi nào nên mọi người đều thích và thế là tôi trở thành một người thân thuộc trong ngôi nhà đó. Tôi và anh có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, đi chơi riêng, cà phê... thân thiết hơn từ lúc nào chẳng ai hay. Lúc này tôi chưa có người yêu, có một người để hàn huyên, tâm sự, chia sẻ đã cảm thấy vui, nhưng anh đối xử với tôi còn tốt hơn thế, đến bên cạnh tôi bất cứ lúc nào tôi cần, an ủi, chia sẻ công việc với tôi, giúp tôi kiếm tiền trong lĩnh vực của anh. Mọi thứ tôi cần hầu như anh đều đáp ứng. Dần dần tôi cảm kích anh, tôi nghĩ là mình thương anh. Nụ cười rất đẹp của anh, khuôn mặt hiền hậu, thân hình mũm mĩm, cách nói chuyện ngây ngô của anh... tất cả tôi đều gói ghém vào bằng một chữ “thương”.

Thương vì tôi không yêu anh, tôi yêu người khác, người như tôi hằng mong muốn, chín chắn, điềm đạm, vui vẻ và hơn nữa tôi thấy phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có yêu anh nữa không, nhưng tôi nhận ra câu trả lời là không. Tôi không dám “trèo cao” vì tự ti, cảm thấy không hợp vì anh giỏi, anh tốt, xứng đáng gặp một người hơn tôi. Vì thế tôi vẫn giữ một khoảng cách với anh đủ để hai người định nghĩa đúng chữ “thương” nhau.

Bẵng qua một thời gian, tôi chia tay người yêu, anh vẫn ở bên cạnh giúp đỡ tôi như ngày nào. Tôi cảm thấy trống vắng, 2 năm anh ở bên cạnh tôi, tất cả chỉ bằng một chữ thương ở bên cạnh nhau. Tôi trân trọng điều đó. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, con người phải có lúc này lúc kia, tôi thấy anh dần thay đổi, không còn ở bên cạnh lúc tôi cần, không còn cười nhiều mà thay vào đó là sự cáu giận. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và suy nghĩ. Tôi đã yêu anh, cảm thấy khó chịu và bắt đều ghen vô thức, cái quyền ghen không thuộc về mình, tự nhiên tôi cảm thấy đau lòng quá nhưng chúng tôi vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nhau, chưa bao giờ nói một chữ yêu vì vốn dĩ không phải là tình yêu.

Rồi anh có người yêu, tôi đã buồn đến chừng nào, đau khổ nữa, vẫn nghĩ sẽ có ngày anh có người yêu nhưng sao đau lòng quá. Tôi trách mắng anh bỏ rơi tôi, hờn dỗi, lạnh lùng, tôi bỏ qua hết những cái tốt của anh, bỏ qua những gì anh giúp đỡ, có chăng tôi là một người quá ích kỷ khi sợ mất anh, mà thật ra là đã mất rồi? Tôi choáng váng, hụt hẫng, anh như một bệ đỡ trong cuộc sống của tôi, giờ tôi không biết làm thế nào, hoang mang cực độ, chỉ biết trách mắng. Tôi hối hận vì đã yêu anh, nếu như không yêu mà chỉ thương thôi, tôi có mắng anh không, có hụt hẫng, có bị sốc không? Tôi và anh vẫn còn liên quan nhau vì công việc, liệu chúng tôi có còn thương nhau nữa không? Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng? Nên rời xa để anh có tình yêu mới thật hạnh phúc hay tôi vẫn ở đây để giữ trọn vẹn chữ “thương”?