Tôi đang muốn cưới 'gái làng chơi' về làm vợ
Tôi và em cùng quê, gia đình em nghèo, bố mẹ lại bỏ nhau, nên dù học rất giỏi, nhưng hết cấp 3, em không thi đại học mà đi làm. Mọi người đều tiếc cho em. Tôi nghe nói, em bưng bê cho một quán cà phê. Tôi còn nghe nhiều người nói, em làm cả gái đi khách khi có nhu cầu.
Nhưng mỗi lần gặp em, tôi vẫn thấy em không thay đổi nhiều so với trước, em không sơn móng tay chân như nhiều cô gái làm phục vụ khác, em cũng không ăn mặc hở hang, không đầu tóc xanh đỏ.
Em vẫn giữ được nét giản dị của một cô gái nông thôn. Mỗi lần gặp tôi, em vẫn chào hỏi, nhưng có chút ngượng ngùng.
Có lẽ, em ngại vì không được tiếp tục học lên đại học giống như tôi, em mặc cảm với bản thân mình. Tôi hiểu điều đó và suy nghĩ về em nhiều hơn.
Hình bóng của em cứ chấp chới trong suy nghĩ của tôi, ánh mắt của em cứ đeo bám tâm hồn tôi.
Cho đến một ngày tôi gặp em ở thành phố. Hôm đó, em khóc và kể với tôi về cuộc đời mình, về những năm tháng sau khi rời ghế nhà trường. Em thừa nhận với tôi, em đã từng đi khách, và cảm thấy rất hổ thẹn vì điều đó, nên bây giờ không còn tiếp tục làm công việc đó nữa.
Em muốn làm lại tất cả, muốn yêu một ai đó và muốn một ai đó yêu mình thật lòng, em sẽ hết lòng về họ.
Sau ngày hôm đó, tôi lại càng nghĩ về em nhiều hơn, tôi thường xuyên qua lại chỗ em, và giúp đỡ em, chia sẻ với em những điều trong cuộc sống. Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yêu em, tôi muốn là người kéo em ra khỏi quá khứ đen tối đó, trao cho em một cái gì đó sáng sủa hơn, hạnh phúc hơn.
Em đồng ý yêu tôi, nhưng luôn lo sợ những người thân của tôi sẽ phản đối, không chấp nhận em và đúng như vậy, không ai chấp nhận tình cảm của tôi dành cho em.
Cả gia đình tôi và tất cả những người bạn tôi đều phản đối nếu tôi đến với em. Bố mẹ tôi tuyên bố, từ mặt tôi nếu tôi vẫn muốn cưới em làm vợ.
Tôi hiểu, bố mẹ và những người thân của tôi lo lắng cho tương lai của tôi, họ phản đối tình yêu của tôi vì chưa cảm thấy tin vào sự thay đổi của em. Còn tôi, tôi tin vào tình yêu của mình và tin vào sự thay đổi của em.
Tôi hiểu, vì hoàn cảnh em mới phải trở thành con người như vậy, chứ nếu sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, chắc em sẽ không có quãng thời gian đau khổ như vậy.
Tôi yêu em, và muốn mang hạnh phúc đến cho em, nhưng làm sao để những người thân trong gia đình mình tin rằng em đã thay đổi?. Làm sao để họ chấp nhận tình yêu của chúng tôi?.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.
Cô em chồng đang mang thai, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, sáng hối hả đi tìm thì...
Vừa biết chuyện này, chồng tôi lấy tay đấm lên bàn đến chảy cả máu. Còn tôi thấy chồng như vậy nên cũng nặng lời với em chồng. Chị em hai bên to tiếng, thế là nửa đêm mưa gió, cô ấy bỏ đi khỏi nhà.
Chồng ngoại tình với người việc, nhưng tôi đau lòng hơn khi anh tiết lộ lý do rơi vào 'bẫy'...
Mãi đến người thứ ba thì tôi mới được giới thiệu một người giúp việc khá ưng ý. Chị đã có chồng con, lại lớn hơn vợ chồng tôi cả chục tuổi. Ngoại hình quê mùa lại già trước cả tuổi. Điều cốt lõi là có kinh nghiệm giúp việc và khá chỉn chu trong bếp núc cũng như việc nhà.
12 giờ khuya, đang ngủ thì chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi...
Sau hôm đó, tôi cảm thấy thái độ của chồng thay đổi rất nhiều. Anh không thường nói chuyện với vợ, cũng không còn những hành động thân mật như trước.