Tôi và My quen nhau từ khi còn là sinh viên, em sinh ra trong một gia đình giàu có danh giá bậc nhất đất Sài Thành. Còn tôi là một thằng sinh viên nghèo sáng đi học, tối đi làm phục vụ kiếm tiền.

Tôi cũng không biết tại sao My lại chọn tôi, với gia cảnh của em, cô ấy hoàn toàn có thể tìm được một người có điều kiện tốt hơn. Có lần, bố My nói với tôi rằng tôi chính là thằng khố rách áo ôm thích trèo cao.

Lúc ấy tôi đã rất tức giận, nhưng suy đi nghĩ lại, những điều ông ấy nói cũng không hoàn toàn sai, tôi chính ra một thằng nghèo vớ phải tiểu thư.

Nhưng My chưa bao giờ chê tôi, cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 4 năm Đại Học, cùng tôi trải qua những tháng ngày khó khăn nhất của thời sinh viên.

Ngày tốt nghiệp ra trường, My hỏi tôi : ‘Anh đã tính gì cho tương lai của hai đứa chưa, anh sẽ làm gì để thuyết phục ba em, sau này anh sẽ lo cho cuộc sống hai đứa thế nào.

Tôi sựng lại trước câu hỏi của cô ấy, thật ra tôi chưa có kế hoạch tương lai nào cả, vì hoàn cảnh hai đứa quá khác biệt. Tôi bối rối chưa biết trả lời thế nào thì My nói thêm : ‘Em cưới người khác nhé?’

Đến câu hỏi thứ hai này tôi không bình tĩnh nổi, đầu óc quay cuồng. Cô ấy giải thích cô ấy phải kết hôn theo ý của gia đình, chồng sắp cưới của My là doanh nhân thành đạt, lại môn đăng hộ đối, bố của My rất thích.

Tôi đau lòng chấp nhận, không phải vì không đủ yêu em mà là để cho em trở về với cuộc sống danh giá đúng nghĩa. Em có nói với tôi 3 tháng nữa sẽ theo chồng định cư hẳn bên Mỹ rồi kết hôn luôn.

Ba tháng sau trước ngày cô ấy đi, tôi tìm cách liên lạc hẹn gặp em lần cuối, cô ấy đồng ý. Thật lòng tôi chỉ muốn gặp em để trò chuyện vì tôi biết cuộc gặp này là sai trái.

Tôi ôm My vào lòng, khóc nức nở tiếc nuối, không biết lúc đó chúng tôi suy nghĩ gì lại hẹn nhau vào khách sạn, ân ái lần cuối. Sau lần ấy, My không nói gì, lẳng lặng qua Mỹ mà không chào tạm biệt tôi một câu.

Bặt đi vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi thông báo từ My rằng cô ấy đang mang thai, đứa con trong bụng là của tôi.

Tôi ngỡ ngàng không biết nên làm gì, dành lại cô ấy thì lấy gì nuôi hai mẹ con, để cô ấy bên cạnh người khác thì không đành. Tôi đúng là một thằng hèn nhát bất lực trong chính suy nghĩ của mình, Đáng ra chúng tôi không nên gặp nhau hôm đó thì mọi chuyện đã không đi quá xa. Lúc này tôi đang rối bời, tôi thật sự phải làm sao?