Tôi lấy chồng xa nhà hơn trăm cây số. May mắn chồng tôi là người hiểu vợ biết sẻ chia nên cảm giác tủi thân cũng phần nào nguôi ngoai. Chồng tôi đi làm xa, tôi ở nhà với bố mẹ chồng cũng không thật sự thoải mái. Nhưng tâm lí của tôi luôn cho rằng người già không thể nào thay đổi, nên tôi cũng cố gắng vâng dạ cho đúng lễ nghĩa.

Bố chồng tôi dễ, tính ông xuề xòa, thương con thương cháu thật lòng. Duy chỉ có mẹ chồng thật sự khó, bà lại vốn có tính đa nghi. Bà nghi người này người kia lấy đồ, nghi người khác có tình ý với chồng.

Mỗi bước chân của bố chồng tôi ra ngoài vì thế bà kiểm soát gắt gao vô cùng. Đôi khi nghĩ dí dỏm thì cho rằng chắc tại bà yêu ông quá nên ghen dữ dội vậy, nhưng thực ra bà đa nghi như một dạng bệnh tưởng.

Chồng tôi là người hiểu vợ biết sẻ chia nên cảm giác tủi thân cũng phần nào nguôi ngoai. Ảnh minh họa

Chồng tôi hiểu vợ, hiểu mẹ, đã nhiều lần anh nói: "Mẹ không thể kiểm soát con dâu kiểu buồn cười như thế được. Đặc biệt chuyện vợ con, con không có ý kiến sao mẹ lại làm vậy? Nếu cô ấy có tính trăng hoa thì mẹ có trông thế trông nữa, cũng không hiệu quả đâu...". Bà giận lẫy, cả tuần trời bà bỏ xuống nhà con gái ở.

Bố chồng tôi động viên: "Thôi các con vì bố mà kệ bà ấy đi cho yên cửa yên nhà. Bố hiểu các con là được rồi". Thế nên tôi tập thích ứng dần dần.Ngày tôi mới về làm dâu, mẹ chồng kiểm soát chuyện đi lại, giờ giấc của tôi vô cùng chặt chẽ. Có khi cơ quan có những cuộc họp, hoặc công chuyện đột xuất, dù tôi đã gọi điện về cho bà báo cáo, nhưng mẹ vẫn gọi lên cơ quan tôi kiểm chứng.

Chưa xong, về nhà bà dằn vặt tôi chuyện đi sớm về trễ, rằng đàn bà chồng con rồi mà làm ngoài giờ hành chính là không đoan chính. Hồi đầu tôi sốc ghê gớm, thậm chí tôi thấy tổn thương vì điều đó, nhưng lâu dần hiểu tính, tôi kiểu như thấy quen, nên tôi kệ, mẹ nói gì tôi cũng vâng. Không cãi, không phản ứng, chỉ có điều việc tôi, tôi vẫn cứ làm.

Bất ngờ đến một ngày điện thoại hỏng, tôi mang ra hiệu sửa. Cậu chủ cửa hàng lại là em trai của bạn thân, nên khi đưa điện thoại lại cho tôi, nó ngập ngừng một lát rồi cũng nói thật rằng điện thoại chị có cài định vị theo dõi... Tôi nghe vậy mà đứng hình mất mấy giây.

Ảnh minh họa: Internet

Tối đó ăn cơm xong, vợ chồng tôi to tiếng. Tôi nghĩ mình chưa làm gì mất lòng tin để đến nỗi chồng theo dõi mình như thế, cách làm ấy khiến tôi thấy tổn thương. Nhưng chồng tôi từ ngơ ngác đến thề sống thề chết là anh không làm việc ấy...

Một bên đổ tội không được, một bên nhận không xong, ầm ĩ một hồi thì mẹ chồng tôi lên phòng hai vợ chồng. Bà thủng thẳng: “Cái điện thoại của chị là tôi cài định vị đấy, không cài thì để chị tung tăng bên ngoài tôi biết làm sao được?”.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Chồng tôi cũng sửng sốt. Ôi, mẹ chồng tôi đã gần bảy mươi tuổi mà sao lại có thể nghĩ ra cả việc theo dõi con dâu bằng công nghệ như thế? Hẳn là bà phải nhờ ai đó giúp sức... Chồng tôi bừng bừng tức giận: “Mẹ có thôi theo dõi vợ con kiểu đó đi không?”. Bà chỉ tay: “Tao không theo dõi hộ thì để mày mọc sừng trên đầu à? Suốt ngày việc với việc, không để ý thì biết vợ mày đi đâu, làm gì?”

Tôi vừa tức, vừa thấy mệt mỏi. Sao mà mẹ chồng tôi lại khó khăn đến thế? May mắn, chồng tôi đã hạ hỏa tôi bằng việc thay mẹ xin lỗi vợ, anh nói thêm giọng trầm hẳn lại: “Mẹ ghen như một dạng bệnh từ ngày xưa rồi. Mẹ ở nhà và cứ tưởng tượng đủ thứ...

Anh thật sự không biết phải làm sao. Anh thương em nhưng không thể bỏ mẹ mình được. Anh cũng thấy mệt lắm”. Tự nhiên tôi thấy thương chồng quá. Chúng tôi biết phải làm sao để chống lại bệnh ghen với con dâu của mẹ chồng đây?