Cô từng nói với anh, để có được một cân trà phải hái bảy vạn búp non, lúc đó anh cười xòa, không tin phải hái bảy vạn búp mới được một cân trà. Cô nhàn nhạt thốt: trà giống như một tình yêu đẹp, có lẽ phải trải qua rất nhiều mưa gió vun bồi mới có được đủ vị, anh nghe vậy song anh không tin.

Cô thích pha trà, thích uống trà. Cô có nhiều dịp chu du khắp vòm trời Âu - Á, lần nào đi cũng mang về vô vàn thứ trà quý. Cô có thể nói vanh vách điển cố, sự tích lẫn cách pha trà, thưởng trà... khi anh tò mò hỏi, nhưng quả thực với anh khi đó, trà nào cũng là trà mà chỉ có cô với cái sự tinh tế hiếm hoi mới nếm ra được những thể thức quá ư là vi diệu.

Ảnh minh họa: Internet

Anh uống ngụm trà thứ nhất, đắng chát, trước là đầu lưỡi, sau đó nhanh chóng lan đến cuống lưỡi. Anh chau mày, uống tiếp, lại cảm nhận được sự ôn nhuận, xuống đến dạ dày, cực kỳ ấm áp.

 
Anh nhớ cô từng nói, uống trà là thưởng thức mùi vị cuộc sống. Uống đến tách thứ hai, cô lại nói, cảm giác như ở thiền tự trong mưa, vắng vẻ linh thiêng, thế mà anh chỉ nhớ được dáng vẻ uống trà của cô khi hai người đang bên nhau, thanh lệ, tao nhã.

Uống đến tách thứ ba, đã có một vị ngọt, cũng vì cô nói nên anh mới biết, trà đến tách thứ ba thì thơm thoang thoảng và ngọt nhàn nhạt, chỉ là anh chẳng bao giờ kiên trì uống đến tách thứ ba, cũng như tình yêu của họ, chưa đợi đến khi cảm nhận được nó tốt đẹp nhường nào đã giữa đường gãy gánh, rơi vào kết cuộc không lời.

Ảnh minh họa: Internet

Về sau, anh cũng thích uống trà. Đương nhiên, lại kết hôn. Cô vợ mới cưới hỏi sao anh thích uống trà như thế? Anh cười, nhẹ nhàng nói, trà đắng trà thơm, không phải một sớm một chiều có thể thưởng thức được, vì rất nhiều người không nhẫn nại nếm đến vị ngọt của trà mà cứ tưởng rằng trà đã hết.

Anh vẫn nhớ đến cô, những lúc uống trà, cầu kỳ kiểu cách như cô ngày xưa, vì chính cô đã dạy anh: vốn dĩ tình yêu là một quá trình từ từ mà ngấm lấy, giống như từ trà đắng đến trà thơm, không phải ai uống chén trà cũng kịp thưởng thức được đúng vị trà trân quý nhất.