Tiếc thay cho phận đàn bà, bao năm tận tụy cũng là bằng không!
Trên đời này tôi khâm phục nhất là kiểu phụ nữ có thể bên cạnh một người đàn ông tay trắng lập nghiệp. Phục họ ở chỗ không thể nhìn thấy tương lai nhưng vẫn chấp nhận giao phó cuộc đời của mình. Nể họ ở điểm chẳng màng quần là áo lượt, chẳng ngại khó khăn nhọc nhằn chỉ quyết ở bên người đàn ông mà mình thương nhất.
Nể phục là vậy nhưng tôi cũng tiếc thương cho số phận của nhiều người phụ nữ trong xã hội này. Rất nhiều trường hợp vợ có công nhưng chồng vẫn phụ. Vợ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình để đồng hành, sát cánh bên chồng những lúc khó khăn nhất. Nhưng đổi lại chẳng phải là một lời cảm ơn mà là những câu mạt sát nhau đến cùng cực.
Người phụ nữ luôn thương chồng hơn cả bản thân. Nhưng có lẽ cái kết của họ đều sẽ giống nhau, đó là bị chồng phụ. Đàn ông chưa bao giờ thấu hiểu cho những khổ cực của vợ mà chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân. Vui thì đối xử tốt, không vui thì lại trút hết những bực dọc của mình lên vợ.
Chị đi cùng anh từ khi cả hai chẳng có gì trong tay. Đến tận bây giờ thì cả hai đã có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Nhưng thay vì đối đãi tốt với vợ con để bù đắp lại những chuỗi ngày cơ cực trước kia thì anh lại thờ ơ vô tâm. Anh xem trọng công việc hơn mẹ con chị.
Anh xem trọng những hợp đồng làm ăn tiền tỷ hơn việc vợ con ốm đau ở nhà. Có khoảng thời gian anh đi biệt tăm để lo cho hợp đồng nào đó với khách hàng. Chị phải một mình ở nhà gánh vác hết những công việc từ bên nội đến bên ngoại. Con ốm đau đều một tay chị chăm lo. Lúc chị cần anh nhất thì anh lại đang mải mê với công việc của mình.
Lúc mẹ con chị cần anh nhất thì anh lại chẳng thể có mặt. Nhưng chị lại không một lời oán trách chồng. Để rồi đến một ngày, anh quay về đặt tờ đơn trước mặt chị và nói hai tiếng “ly hôn”. Chị không biết mình nên khóc hay nên cười, nên buông bỏ hay vẫn cố gắng như trước. Ngày trước chị tận tụy vì anh, vì tương lai của chồng. Nhưng bây giờ chẳng biết hy sinh vì điều gì nữa.
Những công sức mà chị bỏ ra đã không còn ý nghĩa gì với anh. Những tháng năm thanh xuân của chị như số không tròn trĩnh trong anh. Những tháng năm vất vả cùng anh bôn ba đã không còn chút giá trị gì để níu kéo cuộc hôn nhân rạn nứt này. Đàn bà như chị, cứ tưởng cố gắng một chút thì sẽ được mái nhà ấm êm.
Cứ tưởng nhường nhịn chồng một chút thì mọi việc sẽ thuận hòa. Nhưng không phải, công sức mà chị đã bỏ ra cũng chẳng bằng một người xa lạ rót vào tai anh vài câu ngọt ngào. Tháng năm thanh xuân mà chị đánh đổi cũng chẳng bằng một đêm anh say giấc bên người phụ nữ khác. Tiếc thay thân phận đàn bà, tận tụy hết lòng cũng bằng không!
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.