Từ lúc quen nhau cho tới khi kết hôn, thời gian chỉ trong vòng 1 năm. Chồng hơn tôi tận 8 tuổi, hơi cách biệt chút, nhưng tôi lại thấy không vấn đề gì vì suốt quá trình yêu nhau, tôi được anh ấy yêu thương, chiều chuộng. Tính cách của anh ấy cũng không khác tôi là mấy, cũng thích đi uống trà sữa, xem phim, đi ăn ở các quan ngon vỉa hè… Có lẽ, chính vì sự chín chắn đó là điểm khiến một cô nàng mộng mơ như tôi rung động, bị chinh phục.

Ngày tôi về nói chuyện cưới xin, bố mẹ đẻ của tôi cũng phải ngạc nhiên: "Mới yêu nhau chưa lâu, đã hiểu kỹ nhau chưa mà lấy nhau? Cưới rồi, sau này khổ đừng trách bố mẹ là không nói trước nhé". Tôi thì cứ cười toe toét, tự tin vào lựa chọn của mình và trả lời: "Rồi ai cũng đến lúc lấy chồng mà bố mẹ".

Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của tôi được tổ chức khá hoành tráng ở cả hai gia đình. Nhà trai cũng rất chu đáo, nghiêm chỉnh và lịch sự trong mọi khâu xin dâu, đón dâu… Khác với các bạn của tôi, về nhà chồng là bịn rịn, khóc lóc, còn tôi thì cứ vui cả ngày, không thấy buồn chút nào. Lấy người mình đã chọn, có gì đâu mà phải buồn khóc?

Mọi thứ rất suôn sẻ, chỉ cho đến khi tàn tiệc cưới, khách ra về hết chỉ có lại nhóm bạn bè của chồng tôi còn ngồi lại uống rượu tiếp. Rượu vào lời ra, mọi người cứ tíu tít đủ thứ chuyện. Lúc này tôi cũng đã thay váy cô dâu và mặc bộ đồ ở nhà cho thoải mái còn dọn dẹp mọi thứ.

Tôi cứ quanh quẩn, chạy chỗ này, chỗ kia giúp đỡ các công việc thu dọn. Chính vì vậy mà tôi tình cờ nghe được những người bạn đang nhậu với chồng mình. Một người bạn thân của chồng cầm ly rượu tới chúc mừng chồng tôi: "Trong mấy thằng bạn thân, mày là thằng ngon trai nhất, làm ăn tốt nhất. Bọn tao cũng phải kính nể mày về độ đào hoa. Trong khi còn mấy thằng chưa kết hôn, mà mày đã có vài cô vợ rồi. Cô nào cũng trẻ đẹp". Người khác còn phong cho chồng tôi là "nhà văn", chuyên viết sách dài tập (hàm ý là nhiều vợ).

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, đã không còn là đêm tâm hôn theo đúng nghĩa nữa. Khi không thể giấu được vợ nữa, chồng tôi đã phải thú nhận anh ấy đã có một đời vợ chính thức đã ly hôn, sau đó có một người nữa đã dọn về ở cùng, chưa kịp cưới xin thì nảy sinh cãi cọ, chia tay. Cả hai người đều có con và chồng tôi đang nuôi hai bé đó.

Chồng tôi nói lời xin lỗi và mong tôi bỏ qua chuyện quá khứ, không muốn tiết lộ sự thật vì sợ tôi và gia đình tôi không đồng ý cho đám cưới. Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được, tôi khóc rất nhiều khi biết sự thật của chồng. Tự dưng tôi trở thành mẹ kế của hai đứa trẻ. Tôi rất thất vọng về chồng, nhà chồng đã không nói sự thật cho tôi biết. Bây giờ tôi rất rối bời, cảm giác như bị lừa dối, phản bội nên không còn tin tưởng ở chồng nữa. Tôi có nên chấp nhận quá khứ của chồng? Hãy cho tôi lời khuyên.