Thấy thông gia lên chơi, mẹ chồng tỏ thái độ lạ thì nhận được thông báo như 'sét đánh' của bà sui và cái kết như trong phim
Ngày về ra mắt biết tôi chỉ là dân tỉnh lẻ, lại chưa có việc làm ổn định tưởng mẹ chồng khó tính sẽ bắt bẻ mình ai dè bà không hề ghét bỏ gì cả. Thậm chí bà còn bảo:
- Năm nay được tuổi, hai đứa cưới luôn đi, rồi về đây ở với bố mẹ, đừng ra ngoài thuê nhà tốn kém lắm.
Lúc đó tôi nghĩ rằng mình có phúc mới gặp được mẹ chồng tâm lý và tốt bụng như thế này. Nhà chồng tôi rất rộng, có 4 tầng thoáng mát, thế nên cưới xong vợ chồng tôi quyết định ở với bố mẹ chồng. Do trước đây tôi sợ mâu thuẫn với mẹ chồng nên mới bàn chồng ở riêng nhưng giờ thấy bà tốt với mình thế này nên chẳng dại gì ra riêng cả.
Nhưng mà ở được chừng nửa năm thì mẹ chồng tôi bắt đầu cho người khác thuê tầng 3 và tầng 4. Lúc đó tôi thấy bất tiện vô cùng vì trong nhà cứ có người đi ra đi vào rất khó chịu.
Cũng từ đây thì mẹ chồng bắt đầu khó tính với tôi, bà vui vẻ với khách ở trọ nhưng lại cằn nhằn, trách móc con dâu tối ngày. Đã vậy thì mẹ chồng còn bảo:
''Từ tháng sau vợ chồng chúng mày đưa cho mẹ mỗi tháng 10 triệu nhé, coi như đó là tiền ăn, tiền ở''.
Chồng tôi nghe thế thì mới thốt lên:
''Ơ, thế hóa ra mẹ coi vợ chồng con như là khách đi thuê trọ nhà mẹ à?".
''Làm gì có chuyện đó, mày tính xem mỗi tháng tao cho thuê ít nhất là 7 triệu rồi. Đây mẹ còn tính cho vợ chồng mày 10 triệu cả tiền ăn, điện nước là quá rẻ rồi đấy''.
Lúc đó tôi thật sự chẳng hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì nữa, tôi cũng đành bảo chồng đưa tiền cho bà không thì bà lại cằn nhằn mệt mỏi. Có tháng vợ chồng tôi đưa đủ, nhưng có tháng tôi ốm rồi con ốm thế là ở nhà không đi làm, rồi còn lo tiền bỉm sữa cho con nên gửi tiền cho mẹ chồng muộn mà bà cũng đi kể với người khác là vợ chồng tôi quỵt tiền của bà.
Mấy hôm trước mẹ tôi gọi điện bảo lên chơi với cháu, biết mẹ chồng khó tính nên tôi cũng báo với bà trước một tiếng. Thế mà lúc mẹ tôi lên thì mẹ chồng cứ khinh khỉnh, còn không thèm chào hỏi thông gia lấy một câu.
Từ ngày mẹ tôi lên thì mẹ chồng còn đánh tiếng là tháng này phải đưa hơn 10 triệu vì tính thêm cả phần điện nước của mẹ tôi nữa. Lúc đó chồng tôi ái ngại với mẹ vợ vô cùng.
Ở được 2 ngày thì mẹ tôi cũng thừa biết là mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Hôm đó vừa ăn cơm xong thì mẹ chồng tôi cố ý nói to:
''Lên đây làm gì cho chật nhà không biết, chắc lại định bòn rút gì đây rồi''.
Ai dè lúc đó mẹ tôi nghe được thì bà không giận còn vui vẻ:
- Bà thông già này, lần này tôi lên chăm vợ chồng cái Mai (tên tôi), sẵn tiện cho vợ chồng 3 tỷ mua căn chung cư ở cho thoải mái. Chứ ở đây bà cho người khác thuê trọ, họ đi ra đi vào không thoải mái lắm''.
Lúc mẹ tôi nói đến đó không chỉ mẹ chồng và vợ chồng tôi đều sốc. Tôi nghĩ mẹ mình nói đùa ai ngờ bà mang cả sổ tiết kiệm 3 tỷ trao cho vợ chồng tôi nuôi. Hỏi ra thì mới biết mẹ tôi đã bán đi mảnh đất dưới quê được 3 tỷ, thấy vợ chồng tôi sống chật chội khổ quá nên mang tiền cho vợ chồng.
Mẹ chồng lúc đó thấy muối mặt lắm, bà cứ nghĩ nhà con dâu quê mùa, nghèo khổ không ngờ cho hẳn con gái 3 tỷ. Giờ thì tôi chỉ nghĩ là càng sớm mua căn chung cư để ở càng tốt chứ ở đây tôi chịu không nổi nữa.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.