Chồng tôi rất thương em gái. Em chồng nhỏ hơn tôi 7 tuổi, đang là sinh viên đại học nhưng lúc nào cũng ỷ lại và dựa dẫm vào anh trai. Mỗi tháng, chồng tôi luôn trích 2 triệu tiền lương để cho em tiêu xài. 

Tôi góp ý, nói rằng em ấy đã có bố mẹ chồng lo rồi, anh đừng cho em ấy quá nhiều tiền rồi em lại sinh hư. Nhưng chồng tôi không những không nghe mà còn cho rằng tôi ích kỉ, hẹp hòi. Rồi anh còn nói nhà anh chỉ có hai anh em, nếu anh không thương em gái thì ai sẽ thương và chiều chuộng em ấy đây? Thấy không thể lay chuyển được suy nghĩ của anh, tôi đành nín nhịn cho qua.

Nhưng nhiều khi tôi nghĩ cũng ức chế và buồn lòng lắm. Chồng tôi có thể không nhớ ngày sinh nhật của vợ, thậm chí chẳng nhớ ngày cưới nhưng lại đánh dấu ngày sinh nhật của em gái một cách cẩn thận lên tờ lịch. Sau đó, anh sẽ tạo bất ngờ cho em gái bằng những món quà mà tôi có nằm mơ cũng không được nhận. Được anh trai cưng chiều, em chồng tôi càng chẳng xem chị dâu ra gì.

Ảnh minh họa: Internet

Đi học về, em ấy chỉ nằm lướt điện thoại, mọi việc nhà đều để tôi lo hết. Đến bữa cơm, em ấy cũng chẳng lấy được cái bát hay chẳng dọn được đôi đũa nào. Bố mẹ chồng tôi thì khỏi nói, có một cô con gái rượu nên cưng còn chẳng hết, làm sao mà răn dạy được. Phận làm dâu, tôi đành phải cố sống cho vừa lòng nhà chồng mà đôi lúc rơi nước mắt vì tủi thân.

Hôm qua, tôi còn lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Chẳng là khi đang nấu ăn thì shipper nhấn chuông cửa, tôi chạy ra mở cửa và thấy tên người nhận là chồng mình. Tôi nhận hàng rồi tò mò mở hộp ra xem và hào hứng khi thấy trong hộp là đôi giày vừa size chân mình. Tôi mang thử rồi chụp ảnh gửi cho chồng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chồng muốn tạo bất ngờ cho mình nên mới cho ship về tận nhà.

Không ngờ ảnh vừa gửi đi thì chồng tôi gọi lại. Anh lớn tiếng bắt tôi cởi giày ra, bỏ vào hộp đàng hoàng vì đó là giày anh mua tặng em gái chứ không phải tôi. Cảm giác uất nghẹn khiến tôi bật khóc tại chỗ. Sau khi dán lại hộp quà, tôi ngồi thẫn thờ vì chán nản và thất vọng. Không lẽ tôi cứ mãi xếp sau em chồng hay sao?