Thấy mưa ướt sạch người, tôi nài nỉ chị cởi áo kẻo lạnh, ai ngờ chị cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó
Từ nhỏ, tôi thương chị gái hiền lành, ngoan ngoãn. Chị chưa từng yêu đương ai, anh rể tôi là người đàn ông đầu tiên của chị, cũng là người bố mẹ tôi tìm cho chị.
Từ ngày lấy anh rể, chị tôi không phải làm dâu, hai người có nhà riêng. Anh rể có công ty riêng, chị giúp đỡ anh tính toán số sách, cũng có tiếng làm bà chủ. Bố mẹ tôi hay nói chị tôi có phước, lấy chồng giàu sung sướng tấm thân. Tôi cũng thấy mừng cho chị, từ nhỏ tôi cứ sợ chị hiền quá sau này sẽ bị chồng ức hiếp.
Tuần vừa rồi, con gái tôi bệnh phải nằm viện vài ngày rồi về nhà. Chị tôi nghe thế thì nói sẽ sang nhà tôi ở lại vài hôm để giúp tôi chăm sóc con. Tôi sợ phiền đến cuộc sống của anh chị nên từ chối, nhưng chị vẫn một mực đòi sang. Tối đó chồng tôi đi công tác, trời mưa to như trút nước.
Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất. Chị cúi đầu không nói gì.
Tôi nhìn chị mặc áo khóac đã ướt thì liền nói chị mau cởi ra, phòng cảm cúm. Nhưng chị chần chừ hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi vẫn một mực nói chị cởi ra đi rồi muốn làm gì thì làm, đồ ướt bám vào người thì không tốt. Tôi định tự tay cởi cho chị nhưng khi tôi vừa chạm vào thì chị co người lại, rên lên một tiếng. Tôi ngỡ ngàng, một mực nói chị phải cởi áo khoác ra ngay.
Chị tôi từ từ cởi áo khoác ra, chị cởi tới đâu thì tôi lặng người nhìn theo tới đó. Vì sau lớp áo khoác chị mặc chính là cơ thể đầy vết roi hằn. Chị tôi bị chồng bạo hành bằng roi vì ghen tuông. Chị kể anh rể ban đầu rất thương chị, nhưng từ khi chị giúp chồng làm sổ sách cho công ty, nhiều lần gặp khách hàng, nhân viên thì anh nổi cơn ghen tuông. Dù chị có giải thích thế nào anh cũng không chịu nghe, thẳng tay dùng roi đánh chị.
Tôi nghe chị kể mà rợn người, đau lòng vô cùng. Giờ là thời nào rồi mà chị còn chịu đựng cảnh chồng đánh thế này? Tôi nói sẽ báo cho bố mẹ biết, không thể để chị chịu khổ thế này. Nhưng chị ngăn tôi lại, chị kể bố tôi làm ăn thua lỗ, giấu vợ con mượn món nợ lớn. Chị khó khăn lắm mới xin được chồng trả nợ giúp bố. Nợ vẫn còn một ít, chị không muốn bố mẹ già rồi còn khổ vì tiền bạc.
Tôi nghẹn lời không nói được gì nữa. Tôi thương chị gái quá nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tiền để trả anh rể số tiền anh cho bố tôi mượn. Giờ tôi phải làm sao để chị gái đỡ khổ đây?
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh, vợ trẻ lén lắp camera rồi thấy mặt...
Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về.
Vợ bỏ đi để lại đứa con còn nhỏ, chồng giận run người nhưng lại cay khóe mắt khi biết...
Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận.
Chồng qua đời chưa lâu, nửa đêm tôi nghe tiếng của chị giúp việc rồi sững người khi thấy cảnh...
Nhưng dù tôi có oán hận chồng thế nào cũng không muốn chị giúp việc bỏ đứa bé, nó không có tội, còn là máu mủ của chồng tôi để lại. Nhưng chị ấy không muốn sinh con ra không có bố. Giờ tôi phải làm sao để chị ấy nghĩ lại đây?
Gặp vợ cũ bế con mới sinh giống mình y đúc, đang mừng thầm thì nghe cô tiết lộ sự...
Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.