Thấm thoắt tôi tốt nghiệp ra trường. Sau bao năm quân ngũ M trở về và tìm được công việc ổn định. Những tưởng tình yêu của chúng tôi không còn vấn đề gì cản trở, hai đứa chọn ngày nghỉ để thông báo chuyện trăm năm với gia đình.

Ba tôi là một nhà giáo, còn mẹ tôi là một nông dân hiền lành chất phác nhưng nặng về tâm linh, bà thường coi trọng chuyện tuổi tác khi dựng vợ gả chồng cho con cái. Ra mắt xong, mẹ tôi hỏi M về tuổi tác, gia đình, họ hàng, anh em ruột thịt. Vốn tính thật thà anh nói hết không giấu giếm một điều gì. Tôi cứ ngỡ vậy là “xuôi chèo mát mái”, hạnh phúc đã được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên. Không ngờ một hôm mẹ gọi tôi đến bảo: “Tuổi con với tuổi thằng M không lấy nhau được đâu, xung khắc lắm. Nếu con lấy nó thì con sẽ bị chết trong vòng một tháng. Mẹ xem thầy T ở xóm bên phán vậy”.

Nghe mẹ nói vậy tôi không tin, chống chế: “Mẹ cứ mê tín, thời buổi này cứ hay đi tin lung tung”. Mẹ tôi nghiêm mặt: “Chuyện hạnh phúc của con không phải chuyện đùa, người ta làm nhà, làm cửa, dựng vợ gả chồng đều đi xem cả đấy, con không thấy sao?”.

Lý lẽ của mẹ khiến tôi bối rối, nhưng cũng nói cứng: “Ông T nói bậy đó, mai con với mẹ đi qua ông H xem sao?”. Thấy tôi đề nghị có lý mẹ tôi cũng thuận theo. Sáng chủ nhật mẹ con tôi đến nhà ông H, vừa ăn Tết xong còn trong tháng giêng nên khách đến xem ngày giờ tuổi tác khá đông. Mẹ tôi là chỗ quen, lại biết tôi là cô giáo làng nên ông H đon đả mời vào để ông xem trước. Mẹ tôi đưa cho ông H mảnh giấy trong đó ghi ngày tháng năm sinh của tôi và M.

Ông cầm tờ giấy rồi đeo cặp kính trắng vào xem rất kỹ, bấm bấm ngón tay, rồi lại giở quyển sách đã nhàu nát ghi bằng chữ nho, lật lật, giở giở. Tính toán xong ông phán một câu mà đến nay tôi vẫn còn lạnh tóc gáy: “Hai tuổi này không lấy nhau được vì xung khắc lắm. Nếu lấy nhau, cô nhà sau mười ngày sẽ chết”. Nghe ông nói tôi không tin vào tai mình nữa. Mẹ tôi đế vào: “Đấy con nghe thấy chưa? Mẹ có nói sai đâu”.

Ảnh minh họa

Lúc này tôi lại nghĩ tới M, tình yêu đối với anh trong tôi càng trỗi dậy mãnh liệt hơn lúc nào hết. Tôi nói với mẹ: “Ông ta cũng nói bậy đấy mẹ ạ! Con không tin. Hay ngày mai hai mẹ con mình sang ông L ở làng Đông thử xem”. Vì thương con nên mẹ tôi cũng chiều và kết quả ông L cũng phán một câu y như vậy. Tôi bán tín, bán nghi: “Lẽ nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên lạ lùng giữa ba ông thầy xem tuổi đến như vậy.

Thấy tôi buồn mẹ động viên: “Thiếu gì đàn ông, con trai, không lấy người này thì lấy người khác, việc gì con tự làm khổ mình như vậy. Tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Nhưng với tình yêu đích thực của tôi và anh thì tôi không thể dễ dàng vứt bỏ được. Tôi đem chuyện này nói với M. M nói: “Anh không tin! Anh cho đó là điều nhảm nhí”. M bảo tôi: “Trừ khi chúng mình không yêu nhau nữa thì thôi, còn yêu nhau thì sống chết đâu còn vấn đề gì đáng sợ, chúng ta hãy vượt lên số phận thử xem sao?”.

Hôm sau tôi và anh đến gặp ba mẹ tôi, anh trình bày nguyện vọng của hai chúng tôi. Mẹ tôi cương quyết không chịu, còn ba tôi thì im lặng không nói lời nào. M từ tốn thưa: “Thưa hai bác tình yêu của chúng con là tự nguyện và có sự đồng cảm rất sâu sắc. Chúng con đã quyết xây dựng hạnh phúc với nhau thì sống chết, đói nghèo chúng con không sợ, con chỉ mong hai bác đồng ý cho chúng con được thành đôi mãi mãi ở bên nhau.

Mẹ tôi tức giận thét lên: “Nhưng con gái tôi chết chứ anh đâu có chết”. Tôi van xin mẹ tôi: “Chúng con yêu nhau lấy được nhau thì dù sống với nhau một ngày cũng đủ hạnh phúc lắm rồi cần chi nói đến mười ngày”. Thấy tôi và anh cương quyết quá, ba mẹ tôi đành chấp thuận. Đám cưới được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ có nhà trường cùng bạn bè thân hữu đến chung vui.

Hơn hai mươi năm đã trôi qua mà chúng tôi chẳng ai chết cả. Con trai lớn chúng tôi đang học đại học, con gái đang học phổ thông trung học, gia đình chúng tôi luôn là tổ ấm hạnh phúc. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Nếu ngày ấy chúng tôi tin lời của mấy lão thầy bói thì cuộc đời của chúng tôi chẳng biết sẽ ra sao?”.