Xin chào Hướng Dương,

Bốn tháng nay, bố chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi mới mất nên chúng tôi không đành lòng để bố sống một mình ở quê. Từ ngày có bố chồng, việc nhà cửa tôi nhàn hạ hẳn nhờ sự giúp đỡ của ông. Khi đi làm về, tôi đã có sẵn cơm canh, nhà cửa gọn gàng. Con tôi đi học cũng do ông đón về, đút cho ăn.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp bố chồng lén lút đi từ phòng mình ra. Mỗi lần đi ra, ông đều né tránh ánh mắt của tôi. Cảm thấy khó chịu, tôi lén lắp camera trong phòng để tìm hiểu nguyên nhân.

Ảnh minh họa

Hôm qua, khi kiểm tra camera, tôi sửng sốt và bật khóc khi thấy bố chồng đang ngồi trước tủ trang trí trong phòng tôi, cầm trên tay những tấm ảnh của mẹ chồng mà tôi cất trong tủ. Nhìn, vuốt ve tấm ảnh một lúc, ông lại bỏ ảnh vào rồi đi ra. Tôi thấy bố lau nước mắt. Thì ra đó chính là lý do mà bố tránh né ánh mắt của tôi mỗi lần từ phòng tôi đi ra.

Chẳng là trước đó, vợ chồng tôi thống nhất sẽ giữ ảnh mẹ chồng đã mất trong tủ, cất kỹ vì sợ bố nhìn thấy sẽ đau lòng. Ông cũng không có ý kiến gì. Thế mà... 

Nhìn bố, tôi thương bố quá và càng hiểu vì sao đến tận phút trăn trối cuối cùng, mẹ vẫn nắm chặt tay bố rồi bảo kiếp sau lại tiếp tục làm vợ chồng. Nhưng mẹ mất được 4 tháng rồi, tôi phải làm sao để giúp bố vượt qua nỗi đau này đây? 

(thphuong...@gmail.com)