Nguyễn Thị Ánh (SN 1995- không có địa chỉ thường trú) là một cô gái lanh lợi, bởi có lanh lợi cô mới có thể vun vén được cuộc sống tạm ổn nơi Hà thành bon chen như thế này.

Ánh chưa bao giờ được nghe mẹ và các chị kể về nơi mình sinh ra. Cô chỉ biết rằng khi mình lớn lên cùng mẹ và ba chị gái là khi mấy mẹ con cô được người quen cho ở nhờ trong một ngôi nhà ở quận 12 TP HCM.

Sau khi nghe tòa tuyên án, cô khóc rưng rức khi nghĩ đến những ngày tiếp sau.  

Ánh không được học hành, nhưng nhờ có sự thông minh, cô đã tự mày mò cách đọc, cách viết chữ ký riêng cho mình. Nhìn người ta buôn bán, cô cũng sớm bắt trước mà tìm được việc bán đồ ăn sáng kiếm tiền mưu sinh.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, cô sẽ cứ vui vẻ bên mẹ và mấy chị gái cho đến một ngày có cuộc gặp định mệnh. Cuộc gặp với một người đàn bà hướng cuộc sống của Ánh đi theo lối rẽ khác, lối rẽ tù tội.

Ngày 27-3-2016, Ánh đang ngồi uống nước tại quán giải khát thì một phụ nữ tên Tú (không rõ lai lịch) đến làm quen. Tú đề nghị Ánh đưa ảnh thẻ cho mình để dán vào CMND và giấy phép lái xe (GPLX) của một phụ nữ, rồi mang đi cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ánh đã đồng ý.

Hai hôm sau, Ánh mang ảnh cho Tú để dán vào CMND và GPLX mang tên Mai Xuân Phường rồi mang đi cầm được 700.000 đồng. Tú chia cho Ánh 200.000 đồng và cất giữ số còn lại.

Trên đường về, Ánh thấy cửa hàng Thế Giới Di Động có chương trình bán điện thoại trả góp bằng hình thức sử dụng CMND và GPLX làm hợp đồng vay vốn nên nảy sinh ý định lừa đảo dùng CMND và GPLX của người khác vay vốn của công ty tài chính để mua điện thoại, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Trong vòng chưa đầy một tháng, Ánh sử dụng CMND và GPLX của người khác nhưng dán ảnh của mình làm ba hợp đồng vay vốn của công ty tài chính được 18 triệu đồng. Ngoài ra, Ánh còn ba lần mang CMND và GPLX đi cầm được 1,8 triệu đồng.

Tất cả số tiền trên Ánh đã tiêu xài, ăn chơi vài ngày là hết, nhưng cô không biết rằng tội danh mình mắc phải là chuỗi ngày trả giá bằng án tù.

Cái nghèo đeo đẳng, cả đời mẹ cô không biết đến khám bệnh là gì. Vậy nên, không lâu sau bà phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Đó cũng chính là thời điểm Ánh bị cơ quan chức năng phát hiện ra việc làm sai trái.

 Tại Tòa, hiện bị cáo Ánh là mẹ đơn thân và đang mang thai bảy tháng.

Ánh khai trước tòa, quá trình làm thủ tục vay vốn, nhân viên công ty tài chính phải xác minh số điện thoại người thân. Bị cáo đã mua sáu SIM điện thoại cho sáu người bán vé số, đồng thời cho mỗi người từ 200.000 đến 250.000 đồng để nhận là người thân khi có nhân viên tài chính gọi điện thoại xác nhận. Xong việc, bị cáo thu lại SIM điện thoại và vứt bỏ.

Sự thông minh đã giúp Ánh làm được nhiều việc, rất tiếc đó là những việc phạm pháp, đẩy cô vào con đường tội lỗi.

Mân mê hai vạt áo, Ánh cố giữ bình tĩnh trả lời những câu hỏi của hội thẩm, cho đến khi nghe tòa tuyên án Ánh chịu án 3 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mãi khi nghe đến số năm ngồi tù, đôi tai Ánh lùng bùng không nghe rõ nữa, giọng lạc hẳn đi, đôi chân không đứng vững như trước mà phải ngồi thụp xuống ghế bị cáo giữa tòa.

Có lẽ, cô bắt đầu thấm cảm giác tù tội. Ánh bảo: “Tôi nghĩ đến câu hỏi của vị hội thẩm, con tôi sinh ra sẽ thế nào khi nó không có hộ khẩu thường trú, không được đi học như bạn bè. Đau đớn hơn nay nó lại là con của một người mẹ mang án tù…” Ánh bưng mặt khóc rưng rức.

Cô từng yêu, từng được yêu, từng mơ đến một gia đình hạnh phúc với người yêu. Cay đắng thay gia đình nhà người yêu không chấp nhận cô để có thể cho đôi uyên ương một đám cưới trọn vẹn. Cay đắng hơn nữa khi cô lại phát hiện mình mang bầu đứa con của người yêu khi chưa danh chính ngôn thuận trở thành vợ của họ.

Chồng cô là thanh niên cùng tuổi, làm nghề bốc vác, công việc không ổn định nên mỗi tháng đưa cho cô 2 triệu, có tháng kiếm được nhiều anh đưa nhiều hơn, cũng có tháng không được số ấy vì mưa gió, không thể đi làm.

Cô khóc, đôi mắt ảm đạm nhìn ra bầu trời Sài Gòn đang mưa xối xả do ảnh hưởng của trận áp thấp nhiệt đới. Có lẽ cuộc đời của cô cũng chẳng tươi đẹp gì sau ngày tòa tuyên án.

Hi vọng rằng, đứa con sắp chào đời là động lực lớn lao để cô vượt qua những ngày tăm tối tiếp diễn- ngày đen tối nhưng cũng là ngày hướng tâm cô từng bước đi về ánh sáng của cuộc đời, ánh sáng của một con người sống tử tế.