Tâm sự một người chồng vô tâm: Tôi cứ ngỡ vợ mình sống trong yên ấm
Điểm chung của những người đàn ông vô tâm chính là nghĩ rằng những sự đối xử, những hành động của mình chẳng có gì to tát, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hạnh phúc gia đình. Tôi cũng là người đàn ông như vậy.
Tôi đã cho vợ mình một căn nhà yên ấm, hàng tháng đều đưa cho vợ một số tiền để nuôi con. Đó chẳng phải là mong muốn của rất nhiều người phụ nữ hay sao? Vậy mà, tôi thường xuyên phải nghe những lời trách móc, nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ. Tôi đã nghĩ vợ mình lắm lời và thật phiền phức.
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân theo tôi thấy chẳng có gì phải than phiền, trách móc cả. Chúng tôi đều có công việc ổn định, đã có với nhau 1 đứa con gái 3 tuổi, và đã mua được 1 căn chung cư nhỏ. Chẳng giàu có hơn ai nhưng tôi tự thấy cuộc sống của mình như vậy là đã tốt lắm rồi. Tôi cũng lấy làm tự hào khi bản thân mình có thể lo cho vợ con mình được đầy đủ.
Tôi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, cũng có những tật xấu. Tôi thích ăn nhậu, thường xuyên tụ tập bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm. Nói thật, công việc nhiều khi rất áp lực và đau đầu, được gặp gỡ bạn bè, trút bầu tâm sự, cười nói với nhau tôi như xua tan đi hết những mệt nhọc. Thế nhưng, vợ tôi lại thường xuyên càm ràm, thậm chí chỉ trích. Cô ấy nói rằng tôi là người chồng vô tâm khi cứ ăn nhậu, bỏ bê gia đình. Cô ấy bảo rằng tôi chẳng bao giờ phụ giúp cô ấy việc nhà, chăm con, để tất cả cho cô ấy gánh vác.
Nghe những lời nói của vợ tôi rất bực mình. Bởi nếu tôi là người đàn ông vô trách nhiệm thì đã không mua nhà, đã không đưa tiền cho cô ấy nuôi con hàng tháng rồi. Đàn ông ai cũng có những sở thích của mình, chẳng lẽ cưới vợ về những thú vui của mình phải dẹp hết? Những lời vợ nói như phủ nhận tất cả những cố gắng của tôi cho gia đình. Ban đầu tôi nghe cũng bỏ qua nhưng nghe hoài tôi đâm chán nản, vợ càng nói tôi càng đi. Bước về nhà, nhìn thấy nét mặt cau có của vợ lại muốn quay xe đi tiếp. Có khi tôi đi thâu đêm chẳng về, vợ gọi thì khóa máy.
Một bữa tôi đang nhậu thì có điện thoại của vợ. Tôi bấm từ chối cuộc gọi vài lần mà vợ vẫn cứ gọi, bực mình tôi khóa luôn máy, yên tâm nhậu đến nửa đêm. Đến khi về đến nhà thì nhà cửa tối om, chẳng có ai ở nhà cả. Cùng lúc đó, mẹ tôi hốt hoảng chạy đến nhà tìm: “Trời ơi, mày đi đâu cả tối mà cả nhà tìm không được. Vợ mày nhập viện cấp cứu rồi. Nó bệnh mấy tháng nay sao mày làm chồng mà không biết gì cả vậy. May mà có hàng xóm nếu không vợ mày chết rồi!”.
Đến lúc đó tôi mới biết vợ mình có một khối u trong tử cung. Vợ tôi đau nhiều tháng nay nhưng chán nản tôi vô tâm nên không nói. Tôi bàng hoàng nhận ra sai lầm và sự tàn nhẫn của mình. May sao, đó chỉ là khối u lành và chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ. Nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh mới thấy cô ấy xanh xao, gầy guộc biết bao nhiêu. Tôi thật sự hối hận và tự hứa sẽ đối xử với vợ tốt hơn.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.