Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi tôi biết hối hận cũng là lúc gia đình tan nát
Đàn ông thường tự cho mình cái quyền được ăn chơi, được tìm kiếm thú vui ngoài kia. Họ cũng chẳng thấy những việc như có nhân tình, hay “ăn bánh trả tiền” là điều gì nghiêm trọng lắm nếu sau những cuộc chơi biết quay về, biết làm tròn trách nhiệm với vợ con. Tôi cũng tự nghĩ bản thân mình tử tế khi ăn chơi mà không bỏ vợ. Miễn là tôi biết giới hạn của mình, biết dừng lại đúng lúc.
Tôi có một gia đình yên ấm. Vợ tôi không giỏi giang ngoài xã hội nhưng rất giỏi vun vén nhà cửa. Tôi có hai đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Vợ tôi hiền lành, khá nhu mì. Gần 10 năm làm vợ, chúng tôi hiếm khi cãi nhau cũng bởi sự nhường nhịn của cô ấy. Mỗi khi tôi hơi to tiếng là cô ấy đã im lặng. Tôi cứ nghĩ rằng vợ mình nhu nhược mà không hiểu rằng cô ấy nhường phần thắng cho tôi bởi coi trọng gia đình, không muốn những chuyện nhỏ nhặt khiến gia đình mất đi sự êm ấm.
Tôi có phần tự mãn về mình. Cứ nghĩ vợ chung thủy, hiền lành như thế sẽ chẳng bao giờ dám rời xa mình. Nếu lỡ có chuyện gì thì vài ba câu hứa hẹn, thề thốt là cô ấy lại tha thứ ngay. Tôi có sở thích “bóc bánh trả tiền” bên ngoài. Bạn bè của tôi nhiều người như thế và chúng tôi chẳng thấy có gì nghiêm trọng cả. Tôi rất giỏi che đậy, chưa bao giờ để lộ sơ hở cho vợ biết. Vả lại, vợ tôi rất tin chồng, tôi nói gì cô ấy đều tin cả. Nên tôi cứ yên tâm mà chơi bời mà không hề biết rằng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”.
Một lần vợ tôi phát hiện ra bí mật động trời của tôi trong điện thoại. Xui rủi cho tôi là mọi khi nhắn tin, hẹn nhau đi khách sạn trước khi về nhà tôi đều xóa sạch. Hôm ấy, tôi quên mất và vợ đã biết tôi là người thế nào. Tôi đón chờ một cơn bão ghen tuông, khóc lóc, chì chiết sắp đổ xuống. Nhưng không, vợ tôi im lặng, nhìn tôi nghẹn ứ không nói nên lời. Nhìn gương mặt cô ấy lúc đó giống như vừa mất mát một điều gì quan trọng lắm.
Tôi những tưởng chỉ cần mình tỏ ra ăn năn, hối lỗi, cầu xin vợ tha thứ là cô ấy sẽ mềm lòng. Vốn dĩ vợ tôi rất nhu mì, nghe lời tôi. Nhưng tôi đã sai. Cô ấy chẳng trách móc, chẳng chửi bởi tôi nửa lời. Cô ấy nhốt mình trong phòng, lặng câm như cái bóng. Vài tháng như thế, cô ấy bảo với tôi rằng hãy ly hôn đi.
Phụ nữ càng hiền lành thì trải qua tổn thương càng trở nên tàn nhẫn. Cô ấy quyết định ly hôn nhanh chóng, đôi mắt ráo hoảnh không khóc và không nghe lời ai can ngăn, khuyên nhủ. Tôi đã sai khi nghĩ rằng mình đi chơi, dối lừa thế nào thì gia đình, mái ấm, vợ con cũng ở đó.
Tôi cứ nghĩ ăn chơi mỏi mệt rồi quay về. Nhưng, khi tôi biết mình sai, biết hối hận thì mái ấm, gia đình vĩnh viễn không còn nữa. Đàn ông nông cạn khi nghĩ rằng người vợ nhu mì, hiền lành sẽ chẳng dám rời xa. Nhưng một khi bị phản bội, sự tuyệt tình của đàn bà lại rắn hơn cả sắt đá.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm...
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu....
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn...
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy,...