Tôi cưới chồng năm 28, ly hôn khi vừa tròn 30. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi không có gì ngoài trái tim đầy tổn thương và 1 đứa con trai vừa tròn tuổi. Ai cũng bảo rằng sao cuộc hôn nhân của chúng tôi vội vã, chóng vánh quá. Tôi trả lời rằng: “Để làm nhau tổn thương người ta chỉ cần 2 tháng, 2 tuần, thậm chí chỉ cần 2 ngày chứ đừng nói gì 2 năm. 2 năm qua trong cuộc hôn nhân này tôi đã khóc, đã đau khổ rất nhiều. Chịu đựng không nổi nữa thì buông tay thôi…”.

30 tuổi, tôi đã là đàn bà một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi cưới chồng, ai cũng trầm trồ vì chúng tôi đẹp đôi. Nhưng rồi, vẻ bề ngoài đẹp trai, phong độ là tất cả những gì chồng tôi có. Sống chung với gia đình chồng, cộng thêm được mẹ cưng chiều nên chồng tôi mãi mãi là đứa trẻ to xác. Có vợ rồi nhưng anh vẫn sống chẳng khác gì một gã độc thân. Quần áo có người giặt giũ thơm tho, cơm có người lo tận miệng. Mọi chuyện anh để mọi người tự lo toan và dường như vô can với mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Anh chẳng bao giờ giúp đỡ vợ bất kỳ việc gì. Mọi chuyện tôi có thể nín nhịn, cho qua cho tới khi tôi mang thai và sinh con. Sự xuất hiện của con lẽ ra sẽ khiến anh suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn nhưng không, anh thấy có con thật phiền phức. Tôi đi khám thai một mình, chưa bao giờ được chồng chở đi như những người đàn bà khác.

Đàn ông vây xung quanh, tán tỉnh và có người muốn xây dựng hạnh phúc với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bị động thai, dọa sảy, nằm trên giường cả tháng trời chồng cũng chẳng mảy may chăm sóc, hỏi han. Anh phó mặc cho mẹ tất cả. Cho đến khi tôi sinh con anh vẫn mãi như thế. Chưa bao giờ bế con, tắm con hay trông con hộ tôi. Thậm chí, sợ về nhà những buổi chiều nên kiếm cớ đi chơi, đi nhậu bên ngoài. Đàn bà cần chồng nhất chính là lúc yếu đuối, mệt mỏi khi sinh nở. Vậy mà chồng tôi lại sống vô tâm tận cùng như vậy. Đợi con 1 tuổi, tôi cương quyết ly hôn.

30 tuổi, tôi mang tiếng đàn bà một đời chồng. Bạn bè tôi có người còn chưa lấy chồng vậy mà tôi đã bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi. Tôi còn trẻ lắm, đẹp lắm. Tôi biết điều đó qua sự ve vãn, tán tỉnh của những người đàn ông xung quanh mình. Đồng nghiệp công ty cũng có người quan tâm, giúp đỡ. Tôi biết, trong đám đàn ông đó có người chỉ thích bỡn cợt, vui chơi nhưng cũng có người thật tâm thật dạ. Họ không ngại ngần bày tỏ tình cảm và mong muốn xây dựng tương lai với tôi. Nhưng đàn bà bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ như con chim từng bị trúng tên thấy cành cong là sợ. Tôi sợ hôn nhân, sợ trói buộc cuộc đời mình bằng những khổ tâm, dằn vặt thêm một lần nữa.

Tôi chỉ cần con, không cần thêm bóng dáng của người đàn ông nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, tôi còn có con trai. Với tôi, hạnh phúc và sự bình yên của con quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Nếu tôi kết hôn lần nữa, người thiệt thòi và tổn thương sẽ là con tôi. Chắc chắn một điều rằng không có người đàn ông nào thương con riêng của vợ như con ruột dẫu trên môi luôn nói điều đó. Thôi thì, đàn bà ly hôn như tôi sẽ sống vì con chứ chẳng cần bóng dáng của người đàn ông nào.