Tâm sự đàn bà ly hôn: Thà độc thân mà bình yên còn hơn sống với chồng mà ngày nào cũng khóc
Ngày cưới chồng, tôi cũng như biết bao người phụ nữ khác đã tin rằng mình sẽ ăn đời ở kiếp với người đàn ông này. Nhưng 10 năm kết hôn, tôi gạt nước mắt kí vào lá đơn ly hôn. Những điều tôi luôn mơ ước về một cuộc hôn nhân hạnh phúc đã không thành sự thật. Tôi chọn ly hôn để kết thúc những tháng ngày đầy khổ sở, tổn thương của mình.
Thời gian đầu cưới nhau, tuy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng chúng tôi rất vui vẻ, anh cũng quan tâm, lo lắng cho tôi. Ở với nhau vài năm, dần dần anh thay đổi, trở thành một người đàn ông vô tâm và gia trưởng. Tôi bận bịu việc công ty, về nhà còn cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhưng anh vẫn cằn nhằn khó chịu khi về nhà cơm chưa kịp chín hay nhà bẩn. Anh có tính sĩ diện lớn, những chuyện anh mặc định của đàn bà anh sẽ không bao giờ đụng tay phụ giúp vợ. Tôi thấy mình chẳng khác gì ôsin trong nhà chồng. Ngoài xã hội, anh hào phóng bao nhiêu thì với vợ lại hà tiện. Nhiều lúc vợ mua chiếc áo mới đi đám cưới, anh khó chịu ra mặt bảo tôi tiêu xài hoang phí.
Bao nhiêu việc xảy ra khiến tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm một người vợ tốt, chăm chỉ dọn dẹp, nấu những món ăn thật ngon. Nhưng bản tính của anh đã ăn sâu vào máu, bữa ăn vẫn chê món mặn, món nhạt. Nhiều khi ăn một miếng, anh đã bỏ nguyên bữa cơm tôi kì công nấu nướng với lí do không ngon.
Anh có tật hay nhậu. Những buổi nhậu với những gã đàn ông hàng xóm kéo dài từ chiều đến quá nửa đêm. Mệt mỏi tôi bảo anh đừng nhậu, anh lại lấy cớ mà chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà… Bao nhiêu chuyện xảy ra, thật tâm nhiều lúc tôi đã muốn bỏ chồng.
Mười năm sống bên chồng, số ngày vui chỉ đếm trên đầu ngón tay còn lại là nước mắt tủi nhục. Tôi thương con, cố nín nhịn cho con lớn lên đủ cha đủ mẹ. Nhiều lúc nhìn chồng say mềm, mê man trong giấc ngủ mà tôi tự hỏi mình cưới chồng để làm gì? Tôi đã mong anh ta thay đổi, nhưng càng vô vọng bởi những tật xấu ngày càng nhiều. Anh ta nhỏ nhen đến mức sợ tôi về thăm cha mẹ dấm dúi cho cha mẹ tiền nên vặn vẹo đủ điều.
Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà tôi cảm thấy được bình yên và thanh thản, không phải dằn vặt mỗi ngày. Muốn sau một ngày làm việc mệt nhọc, có thể ngủ một giấc ngon lành chứ không phải trào nước mắt khi nghĩ đến chồng.
Đắn đo mãi, cuối cùng tôi chọn cách buông tay. Chồng sừng sờ nhìn tôi, đưa tay định tát, anh nắm lấy tay anh: “Tôi không sống cam chịu nữa. Từ hôm nay tôi không còn là vợ anh nữa”. Tôi bế con qua nhà ngoại. Anh ta há hốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ, con đường tôi sẽ đi phía trước sẽ không bằng phẳng nhưng tôi chắc rằng nó sẽ bình yên hơn khi sống cùng người chồng tệ bạc. Tôi chủ động ly hôn. Thà làm đàn bà ly hôn mà bình yên còn hơn có chồng mà ngày nào cũng rơi nước mắt!
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...