Tâm sự đàn bà ly hôn: Rồi tôi sẽ được bình yên
Chỉ những người đàn bà có chồng ngoại tình như tôi mới thấm thía những nỗi đau khổ và dằn vặt mà mình đã chịu đựng. Tôi đã sống trong những ngày tăm tối và u uất. Tôi than trách cuộc đời sao lại bất công và bạc bẽo với tôi đến thế? Tôi đã sống rất trọn vẹn, tại sao lại nhận lại toàn phản bội?
Có thể tình yêu trong cuộc hôn nhân này đã không còn nhưng tôi luôn hối tiếc về những gì mình đã cố gắng xây đắp. Ngày đến với nhau, chúng tôi đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng. Vợ chồng kéo nhau ra thành phố ở trọ kiếm sống. Hồi đó nghèo lắm, ăn bữa cơm nào có miếng thịt là đã thấy sung sướng lắm rồi. Tôi làm tất cả những công việc dù cực khổ đến mấy để kiếm tiền. Rửa chén thuê, nhận đồ về may vá, gia công đồ đạc… Đôi tay tôi vì đụng nhiều xà phòng mà ngứa ngáy, đỏ rộp. Thuở cơ hàn mà vợ chồng tôi thương yêu nhau rất nhiều.
Chúng tôi gom góp từng đồng tiền về quê mua miếng đất nhỏ xây căn nhà. Căn nhà đó là máu, là nước mắt của tôi. Vậy mà anh ta nỡ lòng nào mang ả đàn bà đê tiện đó về nhà ngủ. Hôm đó, tôi đi làm nhưng xưởng may cúp điện nên cho về sớm hai tiếng. Mở cửa ra đã thấy hai người trần như nhộng quấn nhau trên giường. Tôi uất nghẹn, ngất xỉu tại chỗ.
Sau lần đó, chồng tôi thề sẽ cắt đứt. Nhưng đàn bà mà, làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua, tha thứ cho chồng ngoại tình? Trong tôi như có hai con người giằng xé. Một bên muốn tha thứ, muốn vợ chồng đầm ấm như xưa. Nhưng một bên, lửa hờn ghen khiến tôi muốn xâu xé, băm nát tất cả. Tôi sống khổ sở và vật lộn với chính mình. Một bữa, tôi lại thấy anh ta khoác tay ả nhân tình vào nhà nghỉ. Không một lí do nào đủ để tôi tha thứ nữa. Tôi quyết định cắt đứt.
Đêm qua, tôi ngồi trong căn nhà của chính mình nhìn lại tất cả. Quá nhiều kỉ niệm, cả thanh xuân của tôi. Nhưng nếu tôi ở lại, người tổn thương, người đau khổ vĩnh viễn chỉ có mình tôi thôi. Thôi thì, đau một lần rồi thôi, còn hơn ôm nỗi đau đớn này suốt đời. Tôi ký vào lá đơn ly hôn, dắt con bước về nhà mẹ ruột.
Tôi biết, thời gian rảnh sẽ khiến tôi suy nghĩ rồi buồn phiền khóc lóc. Tôi lao đầu vào công việc. Rảnh rỗi, tôi dắt con đi công viên, đi siêu thị. Rồi những bữa chiều, tôi vào bếp nấu những món thật ngon cho con. Thỉnh thoảng tôi rủ bạn bè đi ăn uống, cà phê, hay tụ tập nơi nào đó nấu nướng, hát hò.
Mọi người khen người phụ nữ sau ly hôn như tôi đẹp hẳn ra. Đẹp không phải vì phấn son, vì áo quần mà vì sự rạng rỡ, đầy sức sống. Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp lại chồng và ả nhân tình nhưng tôi mặc kệ. Lòng tôi không còn đau đớn, phẫn uất nữa. Tôi không cho phép những con người đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Một thời gian sau tôi biết, nhân tình của chồng đã bỏ rơi anh ta và chạy theo tình mới. Hôm qua, anh ta có gọi điện và nói xin lỗi tôi vì đã ngu muội, mù quáng. Tôi bảo rằng cuộc sống của anh ta bây giờ không hề liên quan đến tôi và đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Với tôi, anh ta chỉ là người dưng không hơn không kém.
Đàn bà ly hôn như tôi nhận ra rằng, những đổ vỡ không làm đàn bà yếu đi mà làm họ mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ bình yên, sẽ thanh thản khi buông bỏ được quá khứ.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.