Tâm sự của người đàn bà một phút lạc lòng: Lỡ thương chồng của thiên hạ, tôi sống cả đời trong dằn vặt!
Anh là một thương nhân thành đạt giỏi giang khi tuổi mới chạm ngưỡng 40. Tôi đem lòng ngưỡng mộ sự tài hoa, phong độ của anh nên tìm cách tiếp cận. Vài lần nói chuyện, cà phê, chúng tôi dần thân thiết hơn.
Mỗi lần ở bên anh, mọi buồn phiền và áp lực về cuộc hôn nhân của tôi bỗng dưng tan biến. Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành người đàn bà ngoại tình. Nhưng vì quá chán chồng, tôi dần nghiêng về phía người đàn ông kia hơn. Và rồi, tôi ngoại tình.
Từ khi qua lại với anh, tôi không còn quan tâm đến gia đình của mình như trước. Không còn cơm nước thường xuyên, cũng chẳng còn những cuộc nói chuyện tâm sự với chồng. Quen anh, tôi như sống một cuộc đời khác nhiều màu sắc hơn. Nhưng đổi lại, tôi cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Tôi sợ bị phát hiện, sợ con sẽ nhìn mẹ với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể nào rời bỏ người đàn ông đó. Ở bên anh, tôi tìm được những cảm giác đã đánh mất bấy lâu nay. Ở bên anh, tôi được sống đúng với bản chất của mình.
Nhưng rồi hạnh phúc bỗng đổ vỡ khi tôi nhìn thấy anh tay trong tay bên người vợ và đứa con nhỏ của mình. Nhìn thấy gia đình anh đủ đầy hạnh phúc, tôi chợt nhớ mình cũng có mái ấm như thế. Tôi chợt nhận ra mình đã rời khỏi nhà lâu quá rồi. Bây giờ đường về lại xa vạn dặm, tôi không biết có thể mạnh mẽ vượt qua hay không.
Người đàn bà ngoại tình như tôi liệu có được tha thứ, liệu có thể trở về cuộc sống như lúc đầu? Đặc biệt là tôi có tự tha thứ được cho chính mình không? Có thể sống tốt và an vui trong suốt phần đời còn lại, khi đã lỡ yêu chồng của thiên hạ? Thật sự tôi đã lầm đường lạc bước, trở thành kẻ thứ ba đáng trách nhất.
Giờ đây nhìn con, nhìn chồng, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ đáng bị lên án và phỉ báng. Nhưng tôi lại không thấy tiếc nuối về những khoảng thời gian bên cạnh người đàn ông kia. Có phải tôi đã quá trơ trẽn, đã quá đê tiện khi chọn con đường này?
Sự việc đã trôi qua hơn nửa năm nay, anh và tôi vẫn còn liên lạc nhưng chỉ là hỏi thăm, chứ không gặp mặt. Sau sự việc đó, anh về bên gia đình. Tôi cũng tập sống yên phận, chẳng còn mơ mộng gì.
Nhưng có lẽ tôi sẽ bị ám ảnh mãi. Dù có cố gắng quên nhưng vẫn không thể nào quên được những vấn vương xưa cũ. Giờ đây nằm bên chồng, tôi chẳng còn chút cảm giác gì, chỉ thấy tội lỗi chất đầy.
Tôi có nên thú tội để nhận được sự tha thứ của chồng? Hay cứ giữ bí mật để cả đời sống trong sự dằn vặt? Thì ra người đàn bà một phút lạc lòng đều phải chịu đắng cay như thế này, đau khổ, ám ảnh và cảm giác tội lỗi luôn đeo bám.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.