Tâm sự của người đàn bà cô đơn trong hôn nhân: Từ nhiều năm nay, tôi đã không cần chồng
Hôm nay, một đứa em hàng xóm sang nhà chơi và nói với tôi rằng thật ngưỡng mộ vợ chồng chị. Vợ chồng hạnh phúc, nhà cửa yên ấm, chẳng bao giờ thấy cãi nhau cả. Tôi cười chua chát: “Không có cãi nhau thì chắc gì đã hạnh phúc. Cái im lặng của vợ chồng đôi khi còn đáng sợ và lạnh giá hơn cả những trận xích mích. Và từ lâu, căn nhà này đã không còn hơi ấm của cái gọi là tình thương yêu, sự quan tâm…”.
Tôi cưới chồng đã hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Vợ chồng chúng tôi có những thứ mà người khác mong muốn: Một căn nhà rộng, công việc ổn định, 2 đứa con học rất giỏi. Nhưng thiên hạ sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự lạnh giá, cô độc trong cuộc hôn nhân này. Chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng từ lâu đã hết tình yêu, những sự quan tâm nhỏ nhặt cũng không có. Công việc của ai người nấy làm, giường ai nấy ngủ. Cả sự gần gũi thể xác mấy năm nay cũng không hề có. Tôi biết chồng ngoại tình nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tôi đã từng muốn ly hôn người chồng ngoại tình đó. Nhưng tôi không đành tâm nhìn 2 đứa con của mình đang tuổi ăn tuổi học bị ảnh hưởng. Rồi tương lai của con sẽ ra sao khi cha mẹ ly hôn? Vả chăng, ly hôn có nghĩa công sức, mồ hôi nước mắt của tôi bao năm nay đổ sông, đổ biển. Dù tình nghĩa đã cạn nhưng tôi vẫn quyết định ở lại trong cuộc hôn nhân này.
Từ mấy năm nay, tôi là người đàn bà cô đơn, sống không cần chồng. Tôi có công việc, tự tạo ra thu nhập nên cũng chẳng đòi hỏi tiền lương của chồng. Hàng tháng anh đưa tôi một số tiền nhỏ để góp vào đóng học phí cho con. Còn mọi chi tiêu cá nhân, ăn uống tôi không muốn đòi hỏi. Điện hư, ống nước hỏng tôi tự sửa, sửa không được thì gọi thợ. Tôi đau ốm, bệnh tật, gặp chuyện gì đều không muốn tâm sự, nói cho chồng biết vì có nói cũng chẳng để làm gì. Tôi sống vô tâm, bất cần như thế. Chúng tôi không bao giờ tranh cãi, giữa chúng tôi có thỏa thuận ngầm rằng giữa hòa khí cho con cái bình yên lớn lên.
Người ngoài nhìn vào thì ngỡ gia đình tôi yên ấm. Bạn bè thân quen biết vợ chồng tôi sống với nhau như vậy thì tặc lưỡi: “Là phụ nữ, phải biết níu kéo người chồng quay về. Phải biết tạo dựng vun vén chứ sống như vậy khác nào người dưng…”. Có người trách tôi sao sống quá thờ ơ, lạnh lẽo với gia đình mình nhưng sẽ không ai có thể nhìn thấy được những tổn thương sâu cay mà chồng đã gây ra cho tôi. Những người đàn bà vô tâm, sống không cần chồng đều có nguyên do cả.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.