Tôi không hề biết rằng những chuyện quá nhỏ nhặt ấy lại làm vợ mình để tâm và buồn nhiều đến như thế. Tôi cứ tưởng mình là một người chồng tốt, tử tế với vợ con hết mực. Nhưng rồi, khi vợ dọn ra ngoài sống tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng: Chính mình đã đạp đổ hạnh phúc.

Đàn bà nào cũng cần sự quan tâm nhỏ nhặt từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi ngày xưa là một cô gái rất hiền lành. Ngày trước, tôi chết mê chết mệt mái tóc dài nữ tính kèm nụ cười rất duyên của cô ấy. Chúng tôi có một mối tình lãng mạn, cùng nhau đi qua những năm tháng sinh viên tuy khổ cực nhưng cũng đầy niềm vui. Khi công việc ổn định, chúng tôi cưới nhau. Ba mẹ hai bên gom góp mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư nhỏ. Bao hạnh phúc và niềm vui như đang đợi chúng tôi phía trước.

Vợ tôi sống nội tâm. Cô ấy thường bảo tôi rằng, đàn bà lấy chồng đơn giản lắm. Không cầu mong sang giàu, vật chất. Chỉ cần khi cô ấy hoạn nạn, khó khăn, mỏi mệt có tôi ở bên. Tôi từng nắm tay cô ấy bảo rằng, chuyện nhỏ nhặt như thế có gì mà không làm được. Tôi là đàn ông, bao chuyện lớn lao ngoài xã hội còn làm được huống chi là bảo vệ người phụ nữ của mình.

Thế nhưng sau một thời gian sống chung, tôi bắt đầu lãng quên lời hứa đó. Tôi mải mê theo đuổi công việc. Nhiều lúc phải đi tiếp khách, ăn nhậu tới nửa đêm về nhà vẫn thấy cô ấy ngồi đợi. Bao nhiêu lần như thế, đôi lúc cũng chạnh lòng nhưng tôi tự nghĩ: “Rồi mình sẽ bù đắp cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy, sung túc”.

Có lần vợ tôi sảy thai, máu me chảy ướt đùi. Cô ấy được hàng xóm chở đến bệnh viện. Tôi đang có cuộc họp dở. Bao nhiêu cố gắng, công sức của tôi trong hai năm được định đoạt ở cuộc họp này. Tôi đành gọi mẹ vợ, nhờ chăm cô ấy. Chiều tối muộn, khi kết thúc cuộc họp tôi mới vào bệnh viện. Cô ấy giương đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn tôi, tôi bảo: “Rồi mình sẽ có đứa con khác.”

Tôi không hề biết rằng việc sảy thai là cú sốc quá lớn với cô ấy. Những tháng ngày cô ấy chìm trong nỗi đau mất con, lúc cần an ủi vỗ về nhất tôi lại mải mê lao vào công việc. Tôi không hề biết rằng đêm đêm cô ấy cần những viên thuốc an thần mới có thể nhắm mắt ngủ. Tôi như con thiêu thân, lao vào những mối quan hệ xã hội mà bỏ rơi người bạn đời của mình trong phiền muộn.

Tôi bận đến mức mấy tháng ròng theo dự án mà không có lấy một ngày nghỉ. Suốt ngày ngồi bên máy tính, làm việc đến tối mịt mới về. Hôm đó tôi về nhà, nhà cửa tối om. Mẹ vợ tôi gọi tôi mới biết cô ấy ngất xỉu, đi cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ bảo cô ấy kiệt sức và có dấu hiệu trầm cảm.

Tôi không hề biết rằng vợ mình đã rất cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vợ tôi trầm cảm ư? Tôi đã từng nghĩ mình đã cho cô ấy một cuộc sống rất đủ đầy, sung túc. Cô ấy chẳng phiền muộn gì cả. Cô ấy nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, nói với tôi: “Có lẽ mình nên kết thúc ở đây. Tất cả những điều em cần ở anh, anh đều không cho em được”. Vợ tôi hiền lành nhưng một khi đã quyết định điều gì là không thể thay đổi được. Cô ấy từ chối gặp tôi, bảo sẽ dọn về nhà mẹ, đơn ly hôn sẽ viết.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra sự vô tâm đến độc ác của mình. Cô ấy cần những điều quá nhỏ bé, tôi lại theo đuổi những điều lớn lao. Bây giờ, sống trong ngôi nhà sang trọng nhưng người phụ nữ tôi yêu đã không còn bên cạnh. Khi tôi biết rằng những điều nhỏ nhặt có thể giết chết hôn nhân thì mọi chuyện đã quá muộn màng.