Tâm sự của đàn bà có chồng ngoại tình: Ở lại thì ĐAU mà ra đi thì không đành
Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi và anh yêu nhau từ thời cấp 3, đã đi với nhau suốt 15 năm đến hôm nay. Từ khi chồng tôi vẫn chưa có gì trong tay, đến giờ cả hai đã có riêng căn nhà của mình. Từ khi cả hai vẫn chưa đủ trưởng thành, đến giờ đã làm cha làm mẹ. Tôi từng nghĩ rồi chúng ta sẽ bên nhau đến khi làm ông làm bà, cùng tiễn nhau lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi đã luôn nói với anh như thế, chúng tôi đều từng có lời ước hẹn như thế…
Chồng tôi từ trước đến nay luôn là người tử tế, hiền lành. Tính anh lại rất hay giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Anh luôn được người khác quý mến, tôi đôi khi cũng tự hãnh diện vì điều đó. Vì vậy khi anh nói anh về trễ vì phải đưa đồng nghiệp đã say về, tôi chưa từng nghi ngờ gì. Những lần anh đi chơi xa với đồng nghiệp, không một cuộc gọi tôi cũng không trách. Hay có lúc anh ở công ty thâu đêm, làm việc giúp đồng nghiệp, tôi cũng chẳng nói lời nào không vui. Tôi nghĩ mình nên tôn trọng những mối quan hệ của anh, cũng là cho anh đủ tự do. Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là không biết tự lúc nào tôi đã không còn hiểu nổi chồng mình…
Đến sau này, khi bắt gặp chồng vào khách sạn với nhân tình tôi mới hiểu hết những lời chồng nói ngày trước. Đúng là anh ấy đưa đồng nghiệp về trễ, đúng là anh ở lại công ty giúp đồng nghiệp làm việc, đúng là anh đi chơi với đồng nghiệp… Chỉ là, người đồng nghiệp kia không phải là bạn bè của chồng, mà là một phụ nữ góa chồng. Chồng tôi không kiềm nổi lòng trước người phụ nữ giỏi cưa cẩm và từng trải. Chồng tôi đã biết nói dối, suốt 1 năm trời đều chưa từng thành thật với tôi.
Gia đình tôi bắt đầu ngả nghiêng vì chồng tôi ngoại tình. Khi bị phát hiện, chồng tôi mong tôi cho anh thời gian. Tôi từng nghĩ mình sẽ không chịu thêm được nữa. Sự phản bội trong tình yêu là điều tôi không thể chấp nhận được. Nếu tôi ở những năm 20, chắc sẽ không ở bên anh thêm phút giây nào nữa. Nhưng tôi của bây giờ chắc cũng đã thôi bất cần như trước, hay là đã yếu đuối hơn.
Nhưng càng cố gắng chấp nhận, tôi càng đau khổ hơn. Chồng tôi như mất trí. Anh thức sớm về trễ vì nhân tình. Chỉ cần cô ta gọi, anh sẵn sàng bỏ vợ con tôi ở quán ăn để chạy đi ngay. Thậm chí đến hôm tôi ở lại viện mấy ngày để chăm sóc cha chồng bệnh nặng, chồng tôi còn để cô ta đến tận bệnh viện để tôi thấy.
Nhiều người nói sao tôi không đánh ghen, đánh một trận cho đáng rồi cùng lắm thì bỏ chồng. Tôi cũng từng nghĩ đến đánh ghen, cũng từng muốn người đàn bà kia biến mất khỏi đời vợ chồng tôi. Chỉ là, tôi không biết người đàn bà kia đến với chồng tôi vì điều gì, nhưng tôi hiểu rõ chồng tôi có thương cô ta. Giờ tôi tổn thương cô ta, chẳng khác nào làm điều anh ấy không nỡ, còn cô ta lại lấy đó là cớ để thương tổn tôi.
Cô ta đứng một mình giành lấy trái tim của chồng tôi. Còn tôi lại đứng cùng con mình, cha mẹ hai bên để vừa cố bảo vệ họ, vừa cố níu người chồng, người cha, người con kia trở về…
Có người hỏi tôi, liệu tôi có muốn ly hôn không? Tôi từng cả trăm lần nghĩ về hai từ ly hôn. Tôi từng cả ngàn lần muốn ra đi, muốn bỏ hết. Nhưng tôi tôi còn quá nhiều thứ muốn làm, hơn là chỉ việc ký tên vào đơn ly hôn. Tình có sâu mấy rồi cũng không bằng nghĩa. Tình có lỡ cạn rồi thì nghĩa vẫn khó dứt. Cái nghĩa tôi muốn giữ là cho con, cho cha mẹ chồng, cho quãng đời phu thê từng có với chồng mình.
Tôi muốn con mình cũng có cha bên cạnh như bạn bè của nó. Tôi muốn cha mẹ chồng tôi bệnh tật còn có con trai con dâu quây quần cạnh bên. Tôi còn muốn cha mẹ mình yên tâm ở quê nhà không nghe tin gì không vui từ con gái lấy chồng xa. Tôi muốn nhiều hơn một cuộc ly hôn cho chính mình.
Chỉ là, điều tuyệt vọng nhất ở đời đàn bà không phải là buông hay nắm, mà là cảm giác đi không đành, mà ở lại thì lại đau. Và điều đau lòng nhất với đàn bà lại là cứ phải giữ lấy người đàn ông của mình, còn anh ấy thì lại đang ôm một người phụ nữ khác…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.