Tặc lưỡi đồng ý lên giường với người đàn ông đã có gia đình, giữa lúc vợ anh ta đến đánh ghen, chồng tôi có hành động khiến ai nấy cũng chết lặng
Chồng tôi không phải là một người tâm lí. Anh tính tình ngay thẳng quá, lại ăn nói khô khan nên khiến tôi càng lúc càng cảm thấy chán nản cuộc sống vợ chồng. Tôi thường hay chê bai chồng, than vãn với bạn bè về hôn nhân không mấy vui vẻ của mình.
Những người bạn của tôi, khi thấy tôi than nhiều về cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, cũng có người hùa theo, cũng có người lại không đồng ý với quan điểm của tôi. Họ nói:
- Chồng bà tuy hơi khô khan một tí nhưng lão cũng là người chăm chỉ chịu khó. Hơn nữa tôi thấy lão ấy cũng khá là biết cách chiều chuộng bà còn gì. Bà đi chơi cả ngày về lão chẳng nói năng gì, nhà cửa cơm nước con cái lo liệu đâu vào đấy. Hơn nữa lão còn biết kiếm tiền. Bà thích gì lão cũng đều cho tiền mua. Còn đòi hỏi gì nữa.
- Bà cứ nói quá lên như thế? Mấy việc nhà cỏn con ấy ai mà chả làm được, con cái thì con chung, lão là bố chúng nó, lão không lo thì ai lo? Còn tiền á, tôi chả cần. Mấy ngày quan trọng như sinh nhật vợ, rồi 8/3, 20/10 chả bao giờ thấy tự giác mua cho vợ được một bó hoa. Rõ chán! Ăn nói lại cục cằn, cứng nhắc, mà lúc không nói thì cứ như khúc gỗ, nhìn thấy mà bực. Vợ chồng tôi có khi còn cả ngày, cả tuần chẳng nói với nhau câu nào.
- Bà đúng là được cái này lại đòi cái khác, thế thì làm gì có ai chiều được?
Không chỉ khô khan cục cằn, tôi và chồng còn sống trong cảnh vợ chồng không có tiếng nói chung. Thế nên việc hai vợ chồng thường xuyên có lời qua tiếng lại là việc không tránh khỏi. Có lúc quá chán nản cuộc sống vợ chồng như vậy, tôi đã nghĩ đến việc tìm niềm vui bên ngoài.
Và rồi tôi đã thật sự có cơ hội để làm điều đó. Người tôi mới quen là anh bán bảo hiểm đẹp trai, tâm lí, lại khéo miệng. Anh ta và tôi đã có những cuộc điện thoại ‘tư vấn bảo hiểm’ khá kĩ càng, chi tiết. Với sự vui tính, hóm hỉnh của mình, anh ta đã khiến tôi lao đao say đắm. Tôi và anh nhân viên tư vấn bảo hiểm đó nhanh chóng trở thành một đôi tình nhân.
Tất nhiên là mọi chuyện đều phải giấu kín chồng tôi. Tuy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt không mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng tôi chưa thật sự muốn li hôn với chồng. Tôi còn có con cái phải lo, tôi không muốn con tôi sống không có bố. Tôi không hạnh phúc với chồng, thì sẽ tự tìm hạnh phúc riêng, dù là giấu giếm, bí mật cũng được. Như thế, cả con tôi và tôi đều có hạnh phúc của mình.
Khi tôi và anh tình nhân trót lọt qua mắt chồng vụng trộm với nhau khoảng 3 tháng, thì mọi chuyện bắt đầu vỡ lở. Người khiến sự tình bại lộ, là vợ của anh ta. Chị ta không hiểu làm thế nào đã tìm được đến tận nhà tôi, làm ầm ĩ lên. Chị ta mắng tôi là kẻ lăng loàn, cướp chồng người khác và còn định xông lên đánh tôi. Chồng chị ta cũng bị lôi đến, nhưng khi thấy tôi chuẩn bị bị vợ mình đánh, anh ta cũng không có ý định ngăn cả. Tôi tưởng chừng mình sắp phải lãnh cú tát trời giáng của chị ta, thì có một bàn tay mạnh mẽ đã ngăn cú tát đó lại. Đó là chồng tôi!
Anh ra tay ngăn cản, đẩy ngã chị ta và đuổi hết tất cả những người đang náo loạn đi về.
- Mấy người cút hết cho tôi, đừng có ở đây ăn nói vớ vẩn. Vợ tôi là người thế nào tôi hiểu rõ nhất, không đến lượt mấy người nhận xét. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ tôi. Bán bảo hiểm không được thì về quê làm ruộng đi, còn dám nói vợ người ta quyến rũ chồng mình. Chồng cô không tốt đẹp đến mức ai ai cũng sấn vào cướp giật đâu. Cút hết, không thì đừng trách tôi dùng bạo lực.
Khi đã đuổi được hết những người gây chuyện kia đi, chồng tôi không hề đánh mắng tôi như tôi nghĩ. Anh không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng đưa tôi vào nhà, lấy nước cho tôi uống. Sự nhẹ nhàng, quan tâm của anh khiến tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi khóc nức nở. Trong nước mắt tủi hổ, tôi nghe anh nói:
- Em khóc cái gì? Đúng là đàn bà phiền phức. Bình thường đanh đá hết phần thiên hạ, mới có tí chuyện đã chả đâu vào đâu. Bọn họ nói sao không quan trọng với anh. Con người ai chẳng có lúc lỡ lầm, nhưng biết sai mà sửa, mới là đáng quý. Anh tin tưởng em!
Vẫn những lời lẽ cục cằn ấy, lúc trước tôi chán nản, mệt mỏi thì giờ đây, chúng mạnh mẽ và đáng dựa dẫm biết bao. Anh nói anh tin tưởng tôi, thật quá tốt! Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh, sau này không bao giờ có ý nghĩ khác nữa, nhất định sẽ không bao giờ chán nản cuộc sống vợ chồng để gây ra tình cảnh xấu hổ như ngày hôm nay!
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.