Sự khác biệt giữa tình yêu và phụ thuộc
Phụ thuộc là cảm giác bạn cần một ai đó và điều ấy gây hại cho chính bạn. Bạn chỉ cảm thấy ổn khi ở cạnh người đó. Bạn không thể sống vui vẻ mà không có họ. Bạn nghĩ họ chính là lý do để bạn tồn tại trên trái đất này. Bạn không thể hoàn thiện chính mình, nếu không có người đó ở cạnh bên.
Tình yêu thường sẽ đến khi bạn thậm chí không nhận ra. Tình yêu đến chậm và tinh tế. Bạn vẫn sẽ ổn khi không ở cạnh người ấy. Bạn tôn trọng không gian riêng của họ. Bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho họ, ngay cả khi lựa chọn tốt đẹp ấy không cho phép bạn hiện diện trong cuộc sống của họ nữa. Bạn sẽ chấp nhận một thực tế rằng đôi khi, những gì tốt nhất cho bạn lại không phải là những gì tốt nhất dành cho họ.
Phụ thuộc là sự đeo bám. Bạn nghĩ về họ suốt 24 tiếng trong ngày và suốt 7 ngày trong tuần. Các mối quan hệ khác của bạn dần lỏng lẻo, vì bạn dành hết thời gian và tâm trí của mình chỉ cho một người. Bạn không chấp nhận cuộc sống thiếu đi người ấy. Nó không mang lại hạnh phúc của riêng bạn. Bạn luôn luôn sợ họ sẽ rời đi và luôn lo lắng về tương lai của mối quan hệ.
Tình yêu là sự chấp nhận rằng những gì đến sẽ đến. Bạn giữ sự tự chủ của mình bên ngoài mối quan hệ với người ấy. Bạn có hạnh phúc riêng của mình, với những mối quan hệ lành mạnh bạn đang sở hữu. Bạn không lo lắng về tương lai của mình và người ấy. Bạn tự tin vào tình yêu bạn đang có. Bạn tự tin rằng mình có thể vượt qua được mọi thứ, nếu những gì cần đến phải đến.
Khi bạn phụ thuộc vào ai đó, bạn gần như không nhìn ra những khiếm khuyết của họ. Bạn thấy họ thật hoàn hảo và họ chẳng bao giờ phạm lỗi. Bạn bảo vệ họ, ngay cả khi họ làm tổn thương bạn. Đó là cái vòng luẩn quẩn của sự mù quáng.
Tình yêu là sự đấu tranh. Bạn sẽ cùng họ có những tranh luận thật sự về cuộc sống. Bạn nhìn thấy những khiếm khuyết của họ và chấp nhận chúng. Bạn yêu họ, dù họ không hoàn hảo. Bạn sẵn lòng trao đổi về các vấn đề của mình, về sự khác biệt của cả hai và về những cách để có thể vận hành, cũng như giữ gìn, mối quan hệ. Đó là một công việc thật sự, hơn cả thế, đó là một công việc khó khăn.
Việc trở nên phụ thuộc một ai đó rất dễ dàng. Bởi vì nó không thật, cũng không phải tình yêu đích thực. Đó là một cảm giác mơ hồ, pha lẫn giữa sự bất an và ngược đãi bản thân. Phụ thuộc là sự giao tiếp trên bề mặt và rất nguy hiểm, vì nó khiến bạn tin (một cách sai lầm) rằng người ấy là điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống của bạn.
Còn yêu một người thì không hề dễ dàng. Yêu một người rất khó. Đó là một sự thỏa hiệp, có cả mồ hôi và nước mắt, có khó khăn và hòa giải, có tranh cãi và làm lành. Khi thật lòng yêu một ai đó, bạn sẽ để họ ra đi nếu đó là điều cần thiết. Bạn sẽ để cho số phận làm công việc của mình và chấp nhận những gì sẽ đến. Bạn vẫn sẽ ổn ngay cả khi bạn đau đớn, bởi vì bạn biết rằng một tình yêu như thế sẽ lại đến. Và bạn sẽ ổn thôi.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.