Anh càng quan tâm, yêu thương, tôi càng cảm thấy mình có lỗi, không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm ấy… (Ảnh minh họa)

Tôi 36 tuổi, lấy chồng được 9 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi có với nhau hai cậu con trai. Trước khi yêu và cưới anh, tôi đã từng yêu một người, nhưng rồi anh ta đã bỏ tôi, không một lý do và mặc cho tôi níu kéo.

Trong lúc buồn chán, thất vọng, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ, anh kém tôi về mọi thứ, duy chỉ có tình yêu anh dành cho tôi là lớn hơn tình cảm tôi dành cho anh.

Nói đúng hơn, tôi đến với anh không phải vì tình yêu mà để chạy trốn tình yêu, để quên đi người đàn ông đã làm mình đau khổ. Chúng tôi nhanh chóng kết hôn, mặc dù tôi biết mình chưa bao giờ yêu anh.

Tôi cứ nghĩ, khi cưới về, tôi sẽ yêu anh, nhưng càng sống với anh, tôi càng thấy giữa chúng tôi có nhiêu điểm không hợp nhau, tôi đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng đóng đinh với suy nghĩ rằng anh là chồng tôi, là cha của con tôi, nhưng bao năm qua mà hình bóng của anh vẫn không thể thay thế được người cũ trong trái tim tôi. Tôi vẫn yêu người đàn ông ấy và càng yêu, tôi càng hận, càng nhớ đến anh ta nhiều hơn.

Rồi đến một ngày, tôi gặp lại người cũ, vẫn vẻ phong lưu ấy, tôi dễ dàng nhận ra dù anh đã cách xa tôi hơn 10 năm trời. Sau chút bỡ ngỡ, ngại ngùng, chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện thỏa mái hơn.

Anh giải thích với tôi lý do bỏ tôi năm xưa, và thú nhận rằng sau đó cảm thấy ân hận, nhưng không còn mặt mũi nào để quay lại, nhất là khi biết tôi đã có người yêu, chuẩn bị làm đám cưới.

Gặp lại anh, bao nhiêu yêu thương dồn nén bao nhiêu năm lại quay về, còn giận hờn lại biến mất. Tôi và anh đã vượt quá giới hạn của một người đàn ông đã có gia đình.

Tôi tìm lại được cảm xúc khi ở bên anh, điều mà bao nhiêu năm nay không tìm thấy được ở chồng mình.

Đó là lần duy nhất chúng tôi đến với nhau, vì sau đó cả 2 chúng tôi đều nhận ra rằng điều đó là tội lỗi, là không phải với vợ, với chồng và các con của mình nên cả 2 đã kịp dừng lại.

Chẳng ai biết cuộc gặp gỡ đó ngoài 2 người trong cuộc chúng tôi. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy buồn, ân hận vô cùng vì đã phản bội lại niềm tin, tình yêu của chồng. Thi thoảng tôi lại tự giận mình, không còn tự tin, thỏa mái và cảm giác tội lỗi khi ở bên chồng.

Chồng thấy thái độ của tôi không vui thì lại dành nhiều hơn sự quan tâm, hỏi han dành cho tôi. Anh còn sợ tôi ốm, sợ tôi buồn, mua thuốc bổ cho tôi uống, đưa tôi đi chơi để khuây khỏa,… anh đâu có biết rằng tôi đã phản bội lại anh. Anh càng yêu thương, càng quan tâm, tôi càng có cảm giác tội lỗi nhiều hơn.

Ngàn lần xin lỗi anh.