Trương Học Cường sinh năm 2000 cho biết anh làm nghề giao đồ ăn ở Thượng Hải được 5 năm và đã kiếm được tổng cộng 1,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,8 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống, bảo dưỡng xe và các khoản bắt buộc khác, anh vẫn tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng), con số khiến nhiều người sửng sốt.


Trương Học Cường sinh năm 2000

Xuất phát điểm từ thất bại và món nợ 50.000 tệ

Trương Học Cường, 25 tuổi, quê ở Chương Châu (Phúc Kiến), từng mở quán ăn sáng tại quê nhà nhưng thất bại, thậm chí mắc nợ 50.000 tệ (khoảng 170 triệu đồng). Trong tâm thế “từ đầu phải đứng dậy nhanh nhất”, anh quyết định tới Thượng Hải – thành phố được xem là có thu nhập shipper cao nhất Trung Quốc để giao đồ ăn.

Từ khi vào nghề, Học Cường chọn lối sống khắc khổ. Mỗi ngày làm từ 10h40 sáng đến 1h sáng hôm sau. Anh chỉ dành vài giờ để ăn, không tiêu xài ngoài mức tối thiểu và ngủ tối thiểu 8,5 tiếng để giữ sức

Anh gần như làm việc quanh năm, chỉ nghỉ Tết vài ngày để về quê. Nhờ tốc độ chạy đơn nhanh, luôn ưu tiên tuyến đường tối ưu và rất ít từ chối đơn, anh được đồng nghiệp gọi là “đại thần”, “vua chạy đơn”.

Ông Nhan, đội trưởng trạm giao hàng nơi anh làm việc chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy cậu ấy đi bộ khi giao hàng. Lúc nào cũng chạy. Cậu ta là người ít nói nhưng cực kỳ tập trung”.

Sự việc của Học Cường cũng khiến dư luận bàn luận về mặt trái của ngành giao đồ ăn tại các đô thị lớn. Thu nhập tốt nhưng đổi lại thời gian làm việc kéo dài 12–15 tiếng/ngày. Rủi ro tai nạn giao thông cao, đặc biệt ở các thành phố đông đúc như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu. Nhiều tài xế phải làm việc ngay cả trong thời tiết cực đoan như bão, mưa lớn, mùa đông dưới 0°C. Các nền tảng giao hàng thường áp KPI thời gian khắt khe, gây áp lực lớn lên tài xế.

Theo thống kê của Meituan và Ele.me – hai nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc thu nhập trung bình của shipper toàn quốc khoảng 6.500–9.000 tệ/tháng (22–31 triệu đồng), nhưng tại Thượng Hải, những người chịu làm nhiều như Học Cường có thể kiếm 15.000–20.000 tệ/tháng (52–70 triệu đồng), thậm chí hơn.

Nói về lý do chia sẻ thu nhập, Trương Học Cường cho biết anh chỉ muốn ghi lại một giai đoạn quan trọng trong đời mình. Việc trả hết nợ và dành dụm được số tiền lớn mang lại cho anh cảm giác tự hào: “Tôi không giỏi gì, chỉ biết lao động chăm chỉ. Tự trả nợ bằng sức của mình khiến tôi thấy nhẹ nhõm”. 

Điều đáng chú ý là đến giờ, anh chưa tiết lộ cho gia đình việc mình đã tiết kiệm được hơn một triệu tệ vì không muốn bố mẹ lo lắng hay kỳ vọng quá nhiều.

Dù từng thất bại, Học Cường vẫn muốn quay lại với nghề mở quán ăn sáng – thứ anh gọi là giấc mơ còn dang dở.

“Trước đây tôi làm chưa tốt. Tôi muốn thử lại một lần nữa, khi đã có vốn và hiểu hơn về thị trường”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực của anh, đồng thời nhìn thấy một lát cắt chân thật của giới lao động trẻ tại các siêu đô thị Trung Quốc: chấp nhận làm việc cực nhọc để đổi lấy thu nhập và cơ hội thay đổi cuộc sống.