Tôi năm nay 33 tuổi, có chồng và hai con gái. Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ tình yêu nhưng sau 7 năm sống chung, tình cảm đã có phần nhạt nhẽo.

Thực ra, có lẽ chỉ mình tôi thấy nhạt nhẽo. Còn chồng tôi, anh ấy vẫn vậy, vẫn hiền lành, chăm chỉ từ việc chăm con cho đến dọn dẹp nhà cửa.

Anh an phận với công việc của một viên chức, sáng đi tối về, đến tháng nhận lương. Anh chẳng thiết tha làm giàu, cũng chẳng bao giờ nghĩ cách để làm điều đó.

Trước đây, tôi cứ nghĩ, phụ nữ chỉ cần lấy được một người chồng hiền lành, tử tế, yêu vợ, thương con là nhất. Nhưng càng sống chung, tôi càng nhận ra chồng mình là người dễ bằng lòng và tẻ nhạt.

Với anh, không gì quan trọng bằng gia đình, con cái. Thậm chí có những thời điểm con ốm đau dài ngày, anh còn chủ động xin nghỉ việc không lương để ở nhà chăm con thay tôi.

Tôi không ngờ cái giá của "tình một đêm" có thể phải trả bằng một cuộc hôn nhân (Ảnh minh họa: Feldman).

Đặc thù công việc của tôi phải gặp gỡ nhiều kiểu người, trong đó có không ít người giỏi giang, thành đạt. Vì vậy, tôi hay đem chồng mình ra so sánh với những người đàn ông tôi gặp. Nhìn người ta rồi nhìn lại chồng mình, tôi không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Đôi khi, tôi có cảm giác mình chán chồng, không thiết tha chuyện "chăn gối", dù rằng tôi là túyp phụ nữ có "nhu cầu" khá cao. Mỗi lần chồng có ý đòi hỏi, tôi thường lấy lý do mệt mỏi nọ kia. Anh ấy hầu như không bao giờ gượng ép tôi, tôn trọng mọi mong muốn của tôi, kể cả chuyện "ân ái".

Ở cơ quan, tôi có một đồng nghiệp để ý. Tôi nhận ra điều đó vì thấy anh hay kiếm cớ nhờ vả tôi những việc chẳng liên quan đến chuyên môn của tôi. Anh ấy làm ở bộ phận khác, xét về cấp bậc là cấp trên của tôi. Các sếp đánh giá anh là người có năng lực, là "cán bộ nguồn" của công ty.

Ngoài làm việc đúng chuyên ngành, nghe đâu anh ấy còn "đá" sang bất động sản. Nhờ có duyên nên mua bán thuận lợi , tiền kiếm được không ít. Trông anh ấy lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Mỗi lúc gặp nhau, anh không ngại buông lời tán tỉnh kiểu "nửa đùa nửa thật". Tôi cũng giả vờ "nửa mê nửa tỉnh" mà đùa lại anh.

Tháng trước, công đoàn công ty tổ chức đi từ thiện ở vùng cao, anh hỏi tôi có muốn đi cùng không. Đã lâu tôi không có việc gì rời khỏi thành phố, nhân dịp này cũng muốn thay đổi không khí một chút nên nhận lời, đăng ký đi cùng. Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải nghỉ qua đêm ở địa phương đó.

Đêm hôm ấy, cả đoàn chúng tôi ăn cơm và uống rượu. Vì vui, tôi cũng uống 2-3 chén.

Sau bữa cơm tối, anh ấy rủ tôi đi dạo xem thị trấn vùng cao. Đến một đoạn đường vắng, anh bất ngờ ôm tôi, nói rằng anh cảm mến tôi từ lâu lắm rồi. Tôi có uống rượu nhưng không hề say. Tôi dựa vào đó để đứng yên trong vòng tay anh.

Rồi anh kéo tôi đi, tôi im lặng đi theo, không ngờ anh đưa tôi vào một nhà nghỉ nhỏ bên đường. Tôi không hiểu vì lý do gì lại không từ chối hay phản kháng. Cứ như tôi bị anh "bỏ bùa", cứ thế mà theo anh. Hoặc cũng có thể, đã lâu rồi tôi và chồng không "sinh hoạt gối chăn", nay niềm khát khao đàn bà như bị người đàn ông này đánh thức.

Tôi vốn đã ngưỡng mộ anh ấy sẵn, lại có suy nghĩ "thử phiêu lưu tình cảm một chút chắc không sao" và anh ấy đã không hề làm tôi thất vọng. Đó là những khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời mà lâu lắm tôi không tìm thấy ở chồng mình. Hoặc cũng có thể "ăn vụng" thường ngon hơn.

Thế nhưng, sau đêm đó, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã phản bội chồng tôi và cảm giác tội lỗi xâm chiếm tôi suốt những ngày sau đó.

Tôi tự trấn an bản thân: "Không sao cả, ai cũng có những phút yếu lòng. Chỉ là 'tình một đêm' thôi, không có lần thứ hai, không bao giờ nữa".

Sau đêm đó, tôi nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Tôi nhận ra, bao năm qua chồng tôi vẫn thế, không có gì thay đổi. Anh hiền lành, tử tế, coi gia đình là số 1. Chỉ có tôi là thay đổi, tôi đã quên trước đây mình yêu anh, lấy anh vì điều gì.

Tôi tự mình đòi hỏi, tự mình thất vọng. Không có ai hoàn hảo và chồng tôi có ưu điểm mà những người đàn ông khác không có. Cảm giác tội lỗi hình như có tác dụng làm tôi bắt đầu yêu lại chồng mình.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Một hôm, đang giờ làm việc, tôi nhận được tin nhắn của "tình một đêm": "Sau đêm đó, anh nghĩ nhiều về em, nhớ nhiều về em. Em rất tuyệt vời. Giờ nghỉ trưa nay, mình ra ngoài gặp nhau một lúc nhé".

Đọc xong tin nhắn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi hiểu anh ấy đang muốn gì, liền đáp lại: "Hôm đó, do em uống rượu nên không kiểm soát được mình. Đó chỉ là sự cố, hy vọng anh quên nó đi".

Không ngờ, anh ta không để tôi yên, liên tục gửi những tin nhắn khiếm nhã gợi về đêm hôm ấy.

Rồi một chiều, anh ta đợi tôi ở nhà xe công ty sau giờ làm. Anh ta nói thích tôi, "thèm" tôi đến phát điên. Dù tôi có nói thế nào, anh ta vẫn cho rằng, tôi đang dối lòng.

Cuối cùng, thấy thái độ gay gắt, khó chịu của tôi, anh ta "lật bài ngửa":

- Anh nói thật, đã ngoại tình thì "lên giường" với nhau một lần hay 10 lần cũng như nhau thôi. Anh biết em cũng rất thích mà, sao phải trốn tránh? Chúng ta cùng làm nhau thỏa mãn không vui sao?

- Anh có vẻ đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi không muốn ngoại tình, đó chỉ là "sự cố". Tôi nói lại, giữa chúng ta không có gì cả ngoài quan hệ đồng nghiệp. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Đâu có đơn giản như em nói được. Anh cũng không muốn vòng vo nữa. Em có hai lựa chọn: Một là tiếp tục mối quan hệ của chúng ta, hai là tôi sẽ cho chồng em biết chuyện. Nếu chồng em xem được cảnh chúng ta đã nóng bỏng cùng nhau, chắc anh ta sốc lắm. Em cứ nghĩ đi, xem điều gì thì tốt hơn.

Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ bộ mặt đê tiện của hắn. Hắn ta cũng có gia đình, có vợ con, sao lại có thể làm như vậy. Trong khi tôi còn là đồng nghiệp cùng cơ quan với hắn. Hắn muốn ép tôi đến mức nào?

Còn chuyện hắn nói "Nếu chồng em xem được cảnh chúng ta nóng bỏng cùng nhau" là cái gì? Lẽ nào hắn ta đã lén quay clip để dùng nó làm vũ khí uy hiếp tôi?

Mấy hôm nay tôi như kẻ mất hồn, không nghĩ được gì thông suốt cả. Nếu tôi muốn hắn không uy hiếp, hoặc là tiếp tục mối quan hệ xấu xa với hắn, hoặc thú nhận mọi chuyện với chồng.

Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện sẽ thế nào, chồng tôi có tha thứ cho tôi không? Lựa chọn nào bây giờ cũng khiến tôi sợ hãi.