Tôi và vợ cũ là bạn cùng lớp đại học. Cả hai đã học cùng nhau 4 năm đại học và kết hôn sau khi tốt nghiệp. Lấy nhau không lâu, mẹ tôi đã thúc giục chuyện sinh con. Ban đầu vợ chồng tôi cũng không vội, cho rằng cứ để tự nhiên là tốt nhất nhưng sau sáu năm kết hôn, bụng của vợ cũ vẫn phẳng lì.

Từ đây truyền ra một số tin đồn thất thiệt, mẹ tôi lại càng sốt ruột và thúc giục nhiều hơn khiến hai vợ chồng tôi thêm lo lắng. Để có con, tôi đã động viên vợ cũ áp dụng nhiều cách khác nhau từ tây y cho tới đông y, uống thuốc tây cũng như uống thuốc lá, chỉ mong sớm được nghe tin vui từ vợ nhưng càng mong ngóng lại càng thất vọng.

Vì vợ cũ không thể sinh con nên thái độ của mẹ tôi đối với cô ấy thay đổi rõ rệt, nhiều lần mẹ chồng nàng dâu cãi vã. Thậm chí, mẹ tôi còn đay nghiến, gọi vợ cũ là "đồ không biết đẻ". Thời điểm ấy, vợ chồng tôi phải chịu rất nhiều áp lực vì chuyện con cái, mối quan hệ cũng vì vậy mà không còn mặn mà như xưa. Cũng bởi buồn chán nên tôi bắt đầu đi chơi thâu đêm, có khi vài ngày không về nhà. Vì lý do này, chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần, mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xấu đi, và cuối cùng cuộc hôn nhân 6 năm của chúng tôi kết thúc chóng vánh bằng tờ đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn, vợ cũ đến sống ở một thành phố khác. Hai năm sau, tôi đi bước nữa với một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Lúc tái hôn, tôi chỉ mong có một đứa con cho vui cửa vui nhà nhưng đã bốn năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có con. Vợ tôi không chịu nổi những lời trách móc của mẹ nên đã bắt cả hai vợ chồng cùng đi khám để làm rõ nguyên nhân. Sau khi khám xong, bác sĩ nói vợ tôi hoàn toàn bình thường, còn tôi thì bị vô sinh.

 Hóa ra vấn đề là ở bản thân mình, nghĩ đến những lời buộc tội trước đây đối với người vợ đầu, tôi vô cùng hối hận và tự trách. Cô vợ thứ hai khi biết tôi hiếm muộn thì cũng bỏ đi. Vậy là giờ đây, tôi trở thành một kẻ cô độc. 

Tình cờ, trong một buổi sớm se lạnh của mùa đông 5 năm sau, tôi gặp lại người vợ đầu. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây khiến tôi không còn nhận ra. Khuôn mặt nhợt nhạt ngày xưa đã không còn, thay vào đó là một cô gái biết ăn diện và trang điểm xinh đẹp. Nhìn vợ cũ thay đổi, trong lòng tôi có chút xốn xang, cảm xúc lẫn lộn khó tả.

 
Nhìn thấy tôi, tâm trạng của vợ cũ cũng rất phức tạp. Kể ra thì chúng tôi cũng đã có quãng thời gian gắn bó với nhau gần 10 năm có lẻ, tình cảm có thể nói là khá đậm sâu, nhưng giờ đây lại trở thành những người xa lạ. Ngồi tâm sự trong quán cà phê, tôi nói trong nước mắt: "Lúc đầu, anh đã quá ngây thơ mà đổ lỗi cho em. Bây giờ khi biết vấn đề là ở anh, anh tự trách mình nhiều lắm. Anh hy vọng em hãy tha thứ và cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Liệu chúng ta có thể tái hôn không em?".

Sau khi nghe tôi nói, vợ cũ thở dài: "Giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa. Thành thật mà nói, tôi đã tái hôn sau khi ly hôn với anh. Bây giờ các con tôi đã học xong mẫu giáo rồi. Nếu đã bỏ lỡ nhau, thì xin đừng quay lại làm tổn thương nhau thêm nữa. Tôi hy vọng anh có thể buông bỏ nỗi ám ảnh về con cái và gặp được người phù hợp".

Nghe những lời cô ấy nói, tôi đã bật khóc. Tôi đã từng rất yêu vợ cũ nhưng vì sai lầm của bản thân khi không tìm hiểu rõ ngọn ngành, chỉ vì mong muốn có con đã lấn át hết lý trý nên tôi đã có quyết định sai lầm. Giờ có hối hận thì đã quá muộn rồi, có lẽ đây là sự trừng phát của ông trời dành cho tôi chăng?.