Chị Thanh Tâm thân mến!

Vợ chồng tôi sinh được 5 người con, 4 gái, 1 trai, các cháu đều khỏe mạnh, giỏi giang. Hiện tại, các cháu đều có công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc. Tôi đã có cháu nội, cháu ngoại. Còn ông xã nhà tôi đi thoát ly, giờ sắp về hưu.
 
Tôi là nông dân thuần tuý, suốt ngày làm lụng, bới đất, nhặt cỏ, hết lòng chăm sóc, vun đắp cho gia đình nhỏ bé của mình. Chồng tôi công tác xa nhà, năm bữa nửa tháng mới về. Mỗi lần về, vợ chồng vẫn vui vẻ, đằm thắm.
 
Các con tôi luôn mong ngóng bố về vì mỗi lần về, bố đều có quà cho các con, cho vợ. Bạn bè xung quanh ghen tị với tôi vì có người chồng chu đáo. Lúc đó, tâm trạng tôi lâng lâng khó tả, xen lẫn tự hào. Tôi nghĩ mình thật tốt số.

Không phải lúc nào người vợ cũng tỉnh táo, sáng suốt để giữ gìn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm

Nhưng chị Thanh Tâm ơi, hiện giờ tôi quá đau khổ khi nghe chồng tôi nói: “Em ơi, anh có 2 đứa con gái với cô cùng cơ quan. Bây giờ, anh muốn cho các con về nhận họ và nhận em làm mẹ. Một đứa học đại học năm thứ nhất, một đứa học lớp 9, cả hai đều là con gái”.
 
Lúc mới nghe, tôi tưởng chồng tôi nói đùa nên tôi cũng bông phèng: “Anh cứ đưa về đây!”. Ai ngờ, anh ôm chầm lấy tôi, rối rít “Thật nhé!”. Tôi trấn tĩnh lại, hỏi anh: “Anh nói đùa hay nói thật?”. Anh bảo: “Tại em cả. Anh công tác xa nhà, em không chăm lo cơm nước, giặt giũ cho anh nên anh nhờ cô ấy giúp. Cô ấy rất nhiệt tình, chu đáo”.
 
Tôi như bị sét đánh ngang tai, không ngờ mình chung sống với kẻ phản bội mình mấy chục năm trời. Tôi gần như phát điên lên, trong đầu tôi chỉ có 2 từ “phản bội” bủa vây. Tôi bức xúc muốn phá tan tất cả những gì đã xây đắp.
 
Tôi vất vả nuôi con, chung thủy với chồng mà chồng còn đổ lỗi vì tôi mà có quan hệ ngoài luồng! Tôi kiên quyết không nhận 2 đứa con gái mà anh ấy đi lăng nhăng thì anh ấy lại cho tôi là gớm ghiếc. Tôi phải làm thế nào đây?
Thu Hà (Phù Lưu, Bắc Ninh)
 
Chị Hà thân mến!

Tôi thật sự chia sẻ cùng chị, “dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Nhưng phá nát gia đình thì chỉ càng thêm bất công với chị hơn. Anh ấy dám dũng cảm nói sự thật với chị trước khi về hưu thì lòng anh ấy muốn hướng về với chị rồi.
 
Chị hãy chờ lòng mình lắng lại, xem có thể chấp nhận việc anh ấy đã làm mấy chục năm qua, có thể tha thứ cho anh ấy không, có thể cùng chung sống với anh ấy nốt quãng đời còn lại không?
 

Việc thành hay bại trong giữ gìn cuộc hôn nhân lúc này phụ thuộc rất nhiều vào người vợ bởi hơn ai hết,

vợ là người hiểu nên tha thứ, chấp nhận hay đạp đổ

Vì nỗi ám ảnh “phản bội” quá lớn có thể đè bẹp mọi nỗ lực hàn gắn, làm cho cuộc sống chung của vợ chồng chị trở thành địa ngục. Tôi cũng không bao giờ mong muốn chị giữ gia đình mà đày đoạ cảm xúc của mình.
 
Việc nhận 2 đứa con ngoài giá thú của chồng, chị có thể họp gia đình, xin ý kiến ông trưởng họ và các con mình. Chồng chị đã quá ích kỷ khi sống cuộc sống 2 gia đình trong từng ấy năm nhưng bọn trẻ thì không có tội. Dù thế nào cũng không chối bỏ được sự thật chúng cùng cha với các con chị và là con cháu của dòng họ, dù mọi người có chấp nhận hay không.
 
Chị có rộng lòng thì 2 con gái riêng của anh ấy được nhận họ, chị cũng có thêm 2 cô con gái. Với tấm lòng nhân hậu của mẹ, các con chị dễ dàng hơn trong việc chấp nhận các chị em cùng cha của mình.
 
Còn chồng chị, phải chọn một gia đình thực sự của mình, không thể tiếp tục bắt chị và cô đồng nghiệp kia phải sống cảnh chồng chung vợ chạ. Nếu chị có thể tha thứ, tôi tin anh ấy sẽ biết bù đắp cho chị trọn vẹn hơn.