Quyết định đột ngột của chồng khiến tôi trở tay không kịp và giận khủng khiếp
Vì 2 gia đình ở xa nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất sẽ ở quê ngoại. Nhà nội cách hơn 500km nên chỉ về vào những dịp lễ quan trọng. Bởi nhà tôi rộng rãi, tôi lại là con gái duy nhất nên bố mẹ không muốn tôi đi xa, sợ tôi buồn khổ rồi không có ai tâm sự. Hơn nữa, trong lúc mang thai, sinh đẻ, có mẹ ruột ở bên cạnh cũng thoải mái, yên tâm hơn.
Lúc đầu ở rể, chồng tôi vẫn cư xử với nhà vợ rất tốt, lễ phép. Anh đi đâu cũng thưa trình, không nhậu nhẹt bê tha, cũng không tiêu xài phung phí mà tiền lương đều đưa hết cho tôi. Tôi mang thai, chồng lo lắng, chăm sóc chu đáo. Anh còn không dám nói nặng lời vì sợ tôi suy nghĩ, buồn bã và ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Đã có khoảng thời gian, tôi tự nhủ mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời và tôi mãn nguyện về cuộc sống hôn nhân đang có. Trong lúc mang thai, bố mẹ chồng có gọi điện hỏi thăm tôi vài lần và gửi 3 triệu cho tôi mua đồ ăn tẩm bổ.
Sinh con trai đầu được hơn một năm thì tôi mang thai bé thứ 2. Công việc của chồng tôi gặp khó khăn trong lúc này nên anh ấy thường nhậu nhẹt, đi về khuya. Bố mẹ tôi thức đợi cửa một thời gian thì bực mình nên không chờ nữa mà giao chìa khóa nhà cho anh. Có những hôm, cơm nấu xong rồi thì chồng lại gọi điện báo đi ăn bên ngoài với bạn. Anh còn lười biếng, không biết phụ vợ trông con, không giúp đỡ cho bố mẹ vợ bất cứ việc gì trong nhà. Bố mẹ tôi dần bất mãn và hay nói gần nói xa, trách chồng tôi ở rể mà không biết điều.
Chồng kiên quyết đòi chuyển về quê nội khiến tôi điêu đứng. (Ảnh minh họa) |
Con gái thứ 2 tròn 1 tuổi thì tôi quyết định đầu tư quán ăn vặt, trà sữa. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ bởi nhà tôi đã có sẵn một khoảng sân rất rộng, đối diện là trường tiểu học, xa hơn một tí là trường trung học cơ sở nên chắc chắn sẽ đắt khách. Có sự hỗ trợ của bố mẹ, tôi cải tạo mặt bằng, mua máy móc, bàn ghế, đồ dùng xong hết rồi, chỉ đợi ngày khai trương thôi.
Vậy mà hôm qua, chồng tôi đột ngột tuyên bố sẽ về lại quê nội ở vì ở đây không kiếm được việc làm phù hợp. Tôi phản đối và nói anh có thể phụ tôi bán hàng hoặc đi giao trà sữa cho khách. Nhưng chồng tôi không chịu, còn bảo tôi dựa hơi bố mẹ nên không coi anh ra gì. Nếu tôi không đi thì anh ấy dẫn con trai lớn đi, con gái nhỏ ở với tôi; chúng tôi sẽ ly thân một thời gian.
Tôi không muốn rời xa con trai, cũng không muốn từ bỏ mơ ước kinh doanh của mình khi sắp đạt được mục tiêu. Tôi phải làm gì để chồng đừng ép tôi về quê chồng nữa đây?
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.