Trong bộ phim truyền hình nọ có một chi tiết khiến người xem không khỏi đau lòng. Jiang Jing, một bà mẹ toàn thời gian đã cố tình để chấn thương chân mình để bố mẹ được đi du lịch.

Sở dĩ cô làm vậy là muốn có một lý do chính đáng với chồng để bố mẹ được thay cô đưa con đi du lịch nước ngoài. Jiang Jing đau đáu trong lòng vì bố mẹ cô đã cao tuổi nhưng chưa một lần được đi du lịch nước ngoài.

Cô không dám nói với chồng những gì mình thực sự nghĩ. Với cô, không có thu nhập thì chỉ biết xin tiền. Tiêu tiền cho con thì không sao nhưng nếu tiêu tiền cho riêng gia đình ngoại, nó giống như một kẻ ăn xin đi xin tiền vậy. Vì bàn tay phải ngửa ra nên sống luôn phải nhìn trước nhìn sau, tiêu tiền hết sức thận trọng. Chồng bạn có thể đối xử tốt với bạn, không nói gì khi bạn tiêu cho chính mình nhưng để tiêu tiền cho nhà ngoại sẽ là câu chuyện khác.

Điểm yếu lớn nhất của nhiều bà mẹ nội trợ là sự thiếu an toàn. Sự thiếu an toàn này thường khiến họ trở nên khiêm tốn, thậm chí còn hình thành tính cách dễ dãi trong gia đình, như nào cũng được.

Có người cho rằng, không đi làm không có thu nhập cũng không sao, miễn là chồng đưa thẻ lương cho mình giữ. Thế nhưng thực tế lại như một gáo nước lạnh dội vào suy nghĩ đó.

Thẻ lương không mang lại cho bạn cảm giác an toàn thực sự. Khi không có tiềm lực kinh tế, không có khả năng kiếm ra tiền, bạn sẽ thấy dù có cầm trên tay tấm thẻ lương của chồng nhưng lòng vẫn không thể yên tâm.

1. Sự phụ thuộc là không ổn định

Nếu người phụ nữ không có việc làm, không có thu nhập, cả gia đình sẽ do một mình chồng gánh vác. Thẻ lương của anh ấy có nằm trong tay bạn hay không thì bạn cũng là người phụ thuộc vào chồng mình chứ không phải anh ấy.

Chồng bạn có thể cần dựa vào bạn để chăm sóc lũ trẻ, đưa chúng đi học nhưng rồi đứa trẻ sẽ lớn lên và những việc đó sẽ dần ít đi trong khi khả năng kiếm tiền của anh ấy vẫn luôn ở đó, thậm chí ngày càng tốt hơn.

Trong tình huống như vậy, suy cho cùng thì mối quan hệ giữa hai bạn là không bình đẳng. Anh ấy là người kiếm tiền, bạn là người tiêu tiền và chính anh ấy mới là người bạn phải dựa vào. Hôm nay vui vẻ anh ấy có thể đưa bạn cầm thẻ lương, ngày mai không vui có thể lấy lại. Ngay cả khi bạn không trả lại, anh ấy có thể trực tiếp hủy thẻ và đăng ký thẻ mới. Quyết định nằm trong tay anh ấy nên việc bạn có tiền hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy.

2. Cho cá và dạy cách câu

Nhiều phụ nữ tin rằng, chỉ cần cầm được thẻ lương của chồng, ngay cả khi vợ chồng có đổ vỡ cũng sẽ không phải đau khổ sau chia tay.

Có thật như vậy không? Chu cấp của anh ấy là bao nhiêu thì đủ cho bạn? Có đủ cho phần đời còn lại của bạn không? Rõ ràng là không đủ. Vì vậy, sau khi đường ai nấy đi bạn sẽ phải tự làm việc để kiếm tiền.

Bạn rời khỏi thị trường lao động đã lâu, bấy giờ chỉ quen với việc nội trợ chăm sóc con cái, tuổi lại không còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên không hề dễ để tìm được một công việc phù hợp với mình. Khi ngày đó đến, bạn sẽ thấy mình rất khó để hòa nhập vào xã hội này.

Còn chồng bạn, dù có đưa hết số tiền có được trong mấy năm qua cho bạn thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Anh ấy có khả năng kiếm tiền và có thể tiếp tục kiếm tiền tốt hơn nữa.

Đó chính là cho cá không bằng dạy cách câu. Nếu tất cả những gì bạn nhận được là cá, cho dù bạn có được bao nhiêu giỏ cá đi chăng nữa, cuộc sống sẽ thế nào sau khi đã ăn hết những con cá đó? Nếu bạn có khả năng câu cá thì kết quả lại hoàn toàn khác. Với chiếc cần câu trên tay, bạn sẽ không lo về cái ăn mỗi ngày.

Đừng ảo tưởng về cuộc sống dựa hoàn toàn vào chồng bởi ngay từ đầu, kẻ yếu thực sự là bạn.

3. Lòng hiếu thảo nằm ngoài khả năng của bạn

Nếu một người phụ nữ thậm chí không thể hiếu thảo với cha mẹ của mình, đó thực sự là một điều rất đáng buồn. Đây là chân dung của không ít bà mẹ toàn thời gian. Vì chỉ có chồng kiếm ra tiền nên không thể nói ra việc tiêu tiền cho bố mẹ.

Khi hoàn toàn phụ thuộc, bạn cần phải xin ý kiến ​​của chồng đối với từng đồng chi tiêu. Nếu bạn lừa dối và bị phát hiện, chắc chắn anh ấy sẽ không vui, thậm chí cho rằng vợ coi thường, qua mặt mình và lấy lại thẻ. Khi anh ấy chỉ giao cho bạn số tiền sinh hoạt nhất định, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình còn khó khăn hơn.

Cảm giác an toàn của người phụ nữ phải do chính mình mang lại. Ngửa tay xin tiền không bao giờ khiến chúng ta cảm thấy an toàn. Cuộc đời này không ai có thể nói trước ngày mai, bởi vậy đừng đặt hết hy vọng vào người khác.

Cây thường xuân dù có xanh tốt đến đâu cũng chỉ sống được bằng cách dựa vào tường. Nếu một ngày tường đổ hoặc phải đập đi xây lại, thường xuân cũng sẽ chẳng còn. Số phận của cây thường xuân không phải do chính nó làm chủ mà do thứ nó phụ thuộc vào.

Là phụ nữ, hãy là cây tùng, cây bách hiên ngang đứng giữa trời và đất. Trên đời này, không có gì đáng tin cậy hơn là chính bạn.

Phụ nữ dại dột mới dựa dẫm vào đàn ông, phụ nữ thông minh biết dựa vào chính mình. Họ sẽ không trao tay lái cuộc đời mình cho người khác. Họ hiểu, cảm giác an toàn thực sự của một người phụ nữ không bao giờ đến từ người khác, mà đến từ chính bản thân họ.