Phụ nữ chỉ khao khát mãi xinh đẹp như tuổi đôi mươi và sắc sảo như thuở ba mươi
Hôm nay là ngày hội bạn thân của chúng tôi có dịp tụ họp trong tiệc sinh nhật con trai thứ hai của Trâm. Đây là lần đầu tiên có mặt đầy đủ thành viên trong nhóm sau nhiều năm không gặp nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, đứa về quê, đứa ở lại thành phố để mưu sinh. Mỗi đứa có cuộc sống riêng, gánh nặng cơm áo gạo tiền nên ít có thời gian tụ họp như trước.
Guồng quay của cuộc sống khiến chúng tôi dần quên nhau lúc nào không hay. Gặp lại, đứa nào cũng cầm tay nhau bịn rịn chẳng thể nói thành lời. Giờ đây đứa làm kế toán trưởng, đứa sắp cùng chồng sang nước ngoài định cư. Cũng may là không ai trong chúng tôi phải sống nghèo khổ. Quan trọng là tuy đã có chồng nhưng chúng tôi vẫn thoải mái làm những điều mình thích.
Ngồi lại với nhau, chúng tôi vẫn như ngày xưa, hết nói chuyện này đến huyên thuyên chuyện khác. Tính cách của cả bọn không thay đổi quá nhiều, chỉ có gương mặt và vóc dáng có phần khác xưa. Đang nói chuyện vui vẻ, nhỏ Trâm bỗng cất tiếng thở dài.
- Phải chi cuộc đời này có phép màu, mang lại nét trẻ trung xinh đẹp ở tuổi đôi mươi và đầu óc của phụ nữ tuổi 30 cho tụi mình nhỉ?
Nhỏ Thùy nói thêm.
- Chắc lúc đó tụi mình sẽ thống trị cả thế giới. Vừa đẹp, vừa trẻ lại vừa giỏi giang và sắc sảo, ai mà chịu nổi, đúng không?
Thùy vừa dứt lời, cả đám cười vang như được mùa. Nhỏ Thùy như nói thay hết những tâm tư tình cảm trong lòng chúng tôi. Tôi biết tụi nó cười đó nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tiếc nuối và xót xa. Thời gian tàn nhẫn thật, cướp đi của phụ nữ hết thảy những điều tốt đẹp nhất, trả lại nếp nhăn nơi khóe mắt, cơ thể đầy bệnh tật.
Nhớ ngày xưa, có tuổi trẻ và sức khỏe, chúng tôi làm gì cũng được. Muốn đi đâu chỉ việc xách balo lên và đi. Tuổi đôi mươi mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão, cứ ngỡ rằng sẽ thực hiện được nhưng rồi một cái chớp mắt mọi việc đã dở dang. Ở độ tuổi đó, chúng tôi vấp ngã khá nhiều, trong tay chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và sức khỏe. Khi lớn lên một chút, mỗi đứa một nơi, thành gia lập thất rồi hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Đến khi con lớn, chúng tôi đã nhận thức được tuổi già ập đến.
Trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, sức khỏe cũng không còn tốt như trước. Chúng tôi bắt đầu lo lắng về quá trình lão hóa, lo về thời kỳ mãn kinh... Nói chung, chúng tôi lo bản thân mình sẽ trở nên xấu xí. Phụ nữ mà, ai cũng có những mối lo chung. Ở độ tuổi trung niên, chúng tôi bắt đầu dùng thuốc nhiều hơn là những thực phẩm tự nhiên. Chúng tôi bắt đầu sử dụng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền để che đi những nếp nhăn, khuyết điểm trên gương mặt.
Nhiều chị em cố gắng dành thời gian đến những trung tâm thể dục, tập luyện để có một cơ thể dẻo dai. Nếu cô gái đôi mươi được tạo hóa ban cho một cơ thể “tự nhiên” thì phụ nữ trung niên chúng tôi lại bị cướp đi sự “tự nhiên” đó. Phải dùng “hóa chất” trong mỹ phẩm để níu kéo thanh xuân của mình trong vô vọng. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, ông trời lấy đi của chúng tôi thanh xuân nhưng bù lại sự chín chắn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Giá như phụ nữ có thể giữ mãi tuổi đôi mươi và có đầu óc thông minh, sắc sảo như tuổi 30 nhỉ? Nếu như điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ trở thành người “thống trị” cả thế giới này.
Thấy chồng uống thuốc lạ, vợ bán tín bán nghi lên mạng tìm hiểu thì choáng váng sốc ngất khi...
Không hiểu sao lúc đó tôi bán tín bán nghi, lên mạng tìm hiểu về tên thuốc. Khi tra ra xem, tôi choáng váng sốc ngất khi biết bí mật của chồng.
Thấy mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật cùng vợ chồng con trai, nàng dâu ‘vùng lên’ khiến bà...
Tôi và chồng nhìn nhau ngẩn người. Mẹ chồng tôi cho vậy là vui? Còn tôi và chồng buồn không nói nên lời. Lạ đời có mẹ chồng nào đòi đi theo vợ chồng con trai hưởng tuần trăng mật không?
Chồng qua đời 2 tuần, một người đàn ông lạ đến nhà tôi, nhìn chằm chằm vào con trai của...
Tôi vừa sốc vừa đau lòng, không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế nào. Chồng tôi phản bội tôi, qua lại với một người đàn ông khác.
Về ra mắt nhà bạn trai, chỉ vì nghe một câu mẹ chồng tương lai mắng người yêu nói mà...
Đầu óc tôi choáng váng, hoảng hốt tới mức lao thẳng ra khỏi nhà người yêu. Tôi chẳng có cách nào chấp nhận được nữa, đành bỏ người yêu chạy lấy người.