Phát mệt với ông chồng đàng hoàng sống 'ký sinh'
Tôi là giáo viên, lấy chồng được 12 năm. Tôi thật sự thất vọng về người chồng của mình. 2 chúng tôi yêu và lấy nhau như những cặp đôi khác, tôi không hề tính toán, so đo, đòi hỏi gì.
Anh ấy rất nghèo, nghèo lắm! Lại không ở cùng cha mẹ vì họ đã bỏ nhau, anh được ông bà nội cưu mang, nuôi dưỡng. Có điều tính anh hiền lành, dễ dãi nhưng không có chí cầu tiến, tới đâu hay tới đó, sao cũng được. Anh đặc biệt thích coi đá banh và ham mê cờ bạc. Bao nhiêu đất đai nhà tôi cho, tôi phải bán đi để trả nợ cho anh hết chỉ trong vòng 5 năm đầu tiên. Đau xót vô cùng chị ơi.
Người ta bảo 5 năm đầu của hôn nhân là 5 năm thích nghi, mỗi người phải tự điều chỉnh mình để có thể hòa hợp và chung sống vui vẻ. Nhưng anh thì ngược lại. Anh khiến tôi đi hết từ bất ngờ này sang đớn đau khác. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện giải thoát cho mình nhưng rồi sự hèn nhát được che đậy bằng biết bao nhiêu lý do đẹp đẽ khác khiến tôi chấp nhận bỏ qua để làm lại từ đầu...
Giờ đây, anh không đi làm, sống rất vô tư, suốt đêm mở máy tính coi đá banh. Tôi muốn làm gì thì làm, anh không hề để ý... Tôi thật sự chán. Gánh nặng kinh tế dĩ nhiên là dồn cho tôi. Cuộc sống áp lực và không có tia hy vọng.
Anh còn có tính gian dối, vừa lén tôi lấy sổ đỏ nhà đất đi cầm 30 triệu... Tôi tính quyết tâm ly hôn nhưng thương 2 con nhỏ. Bạn bè bảo anh ấy hiền, tội nghiệp, ngặt một nỗi là bấp bênh về kinh tế. Tôi tìm việc thì anh không chịu làm, dòng họ thì chẳng nhờ được ai. Chẳng lẽ tôi phải nuôi anh suốt đời... Xin hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn chị nhiều!
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Chị rất đồng cảm với tâm trạng bức xúc của em nhưng vẫn phải nói thật một điều, em luôn không giải quyết vấn đề với chồng một cách triệt để. Đặc biệt về kinh tế, cứ để chồng sai lầm này trượt theo sai lầm kia, đã không có kế hoạch xây dựng tương lai còn dùng hết những gì cha mẹ vợ dành tặng. Đến cả sổ đỏ nhà, cần phải giữ gìn cẩn thận mà chồng em cũng dễ dàng đi cắm. Và giờ đây, chồng em đàng hoàng sống ký sinh trong nhà. Cần phải chấm dứt những điều đó nếu không muốn cuộc sống áp lực, không có tia hy vọng của em kéo dài mãi.
Trước tiên, cần phải chuộc sổ đỏ về nhanh nhất có thể. Hãy truy xem số tiền đó chồng em đã dùng đến đâu, có thể còn bao nhiêu và đi vay tiền thêm mà chuộc. Cách đó bảo toàn được sổ đỏ, lại chặn được lãi mẹ đẻ lãi con. Đừng để ngôi nhà mình sống có thể bị mất nốt.
Việc thứ hai cần làm là đưa cho chồng lựa chọn: Tìm việc làm hay chia tay nhau. Công việc cùng lúc mang lại cho chồng tự tin, tiền lương và giảm thời gian chơi bời, thậm chí tăng trách nhiệm với gia đình. Còn tiếp tục thất nghiệp, sự tự ti sẽ khiến chồng em ngày càng xấu tính hơn. Vậy thì hãy chia tay trước khi em chẳng còn chút trân trọng nào với chồng và anh ấy không còn tiếp tục xấu hơn trong mắt em.
Nếu không muốn chia tay thì em cần rõ ràng trách nhiệm của chồng với gia đình, từ đóng góp kinh tế đến làm việc nhà. Điều gì anh ấy đã làm được thì cần khuyến khích và điểm yếu thì cần khắc phục. Nó thức dậy trong chồng em ý thức bảo vệ gia đình, không để cho mọi việc với các con của cậu ấy lặp lại như cậu ấy.
Chị biết em còn yêu quý chồng mới đặt câu hỏi chẳng lẽ phải nuôi chồng đến suốt đời. Mong em chạm đến tim anh ấy để anh ấy tỉnh lại, muốn thay đổi một cách thực sự.
Xem thêm
Theo Thanh Tâm/ Phụ nữ Việt Nam
Tin liên quan
Phụ nữ có 3 chỗ này càng "có da có thịt" thì càng nhiều lộc, không phú quý cũng giàu sang
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.
6 bí quyết của phụ nữ khiến đàn ông thương nhớ khôn nguôi, ngày đêm thao thức
Chỉ cần biết qua 6 “chiêu trò” này, phụ nữ liền gieo thương nhớ vào tâm trí của đàn ông, khiến đàn ông mê đắm không rời.
Phúc đức tại mẫu, phụ nữ 'giữ mình' với 3 điều không quản, những việc không giúp
"Phúc đức tại mẫu", phụ nữ thông minh luôn sống với quy tắc này để bảo toàn phúc đức cả đời: 3 điều không quản và 2 việc không giúp.
Hành động vô thức của đàn ông khi hôn chứng tỏ anh ấy cực kì nâng niu và quý trọng bạn
Nụ hôn của đàn ông có thể chứa đựng sự giả dối hời hợt, cũng có thể nói lên tình cảm thật lòng nâng niu đối phương. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không?