Tôi tự nhận mình là người khá may mắn từ khi còn nhỏ. So với lũ bạn xung quanh, tôi không phải là đứa học giỏi nhất, cũng chẳng phải xinh xắn nhất nhưng có thể nói cuộc đời lại thuận lợi nhất. Tôi đỗ vào trường đại học mơ ước với vừa đủ điểm, chưa ra trường đã xin thực tập được vào một công ty trong lĩnh vực thang máy rồi được nhận luôn với mức lương 6 triệu. Ở thời chúng tôi lúc bấy giờ, đó quả là một con số đáng mơ ước với những đứa sinh viên chân ướt chân ráo. 

Ra trường 3 năm, tôi kết hôn sau gần 2 năm hẹn hò. Về cơ bản, hai gia đình cũng môn đăng hộ đối, bố mẹ hai đứa đều ủng hộ nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Dưới chồng tôi còn hai người em nên sau khi cưới, bố mẹ chồng tôi cho hai đứa ra ngoài ở riêng tại một khu chung cư cách đó chỉ khoảng 1-2 km. 

Sóng gió đến với hai vợ chồng tôi khoảng 1 năm sau ngày cưới, khi tôi quyết định đi khám sau khi thả mãi vẫn chưa có con. Anh ban đầu không muốn đi vì nói rằng con cái là duyên trời cho, không phải nóng vội, sau vì tôi nhắc nhiều nên cũng đồng ý. Cuối cùng, bác sĩ nói nguyên nhân là do chồng tôi. 

Chúng tôi đã rơi vào một khoảng lặng khá lâu sau lần đi khám đó. Anh tự ti rồi trở nên cáu gắt với tôi. Tôi hiểu và thông cảm với anh nên luôn cố gắng thật mềm mỏng. Chuyện đó là chuyện không ai muốn, hơn nữa bác sĩ nói chúng tôi vẫn còn cơ hội cơ mà. Tôi không muốn cả hai buông xuôi một cách nhanh chóng như vậy. 

Thời gian trôi qua, vợ chồng tôi cũng dần ổn định tinh thần và anh đã chấp nhận để bác sĩ can thiệp giúp đỡ. Lại một hành trình đầy thử thách và đòi hỏi con người ta phải kiên nhẫn. Chỉ là tôi không ngờ, anh đã là người chẳng thể chờ được phép màu kia. 

 

Ảnh minh họa. 

Đợt đó công việc của tôi rất bận, trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu. Ở công ty tôi dễ nổi cáu với đồng nghiệp, về nhà thì động cái gì cũng dễ thấy khó chịu. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình thậm chí còn cảm thấy bực mình khi chồng cứ động vào người. Tôi nhạy cảm với các mùi và luôn ngửi thấy mùi hôi từ quần áo chồng. Thậm chí, tôi không muốn gần gũi anh và ngó lơ luôn chuyện vợ chồng. 

Anh không phản ứng gì đặc biệt, chỉ hỏi nói tôi sao lại thay đổi kỳ cục như vậy. Thế rồi bẵng đi vài tuần sau đó, tôi có nói chuyện với chị dâu mình về chuyện chị em thì chị khuyên tôi nên để ý đến chồng hơn. Linh tính mách bảo, tôi về mở máy tính của chồng ở nhà thì sững sờ phát hiện...

Trước giờ chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho nhau, không ai thích kiểm soát những chuyện riêng tư của nhau và rất thoải mái về chuyện đó. Chính vì vậy, các thiết bị của chúng tôi đều không để mật khẩu và cũng vì lẽ đó mà tôi dễ dàng mở được máy tính của anh vẫn chưa đăng xuất nick facebook. Một cửa sổ chat hiện lên, đó là một cô gái. 

"Trưa anh đón em hay mình hẹn nhau ở đó luôn".

"Vậy anh đợi em ở phía bên kia đường nhé".

Tôi vừa xem xong cuộc hội thoại đã thấy mọi tin nhắn đã bị gỡ. Mở trang cá nhân của cô gái ấy, tôi sốc nặng khi thấy những dòng chữ ngập tràn yêu thương cùng bức ảnh chụp nắm tay người đàn ông khác. Chẳng phải ai xa lạ, chính là chồng tôi với hình xăm nhỏ nơi ngón tay áp út. Đau đớn hơn, đó cũng là ngày tôi phát hiện mình có bầu khi một bác hàng xóm hỏi có phải tôi có tin vui không và khi đi khám, tôi biết cái thai đã được gần 3 tháng. 

Lẽ ra lúc này tôi phải sung sướng đón nhận sự xuất hiện của con thế nhưng sau đau đớn quá, đó lại là lúc chồng tôi có người khác. Cay đắng thay, anh thú nhận tất cả và nói muốn ly hôn. Anh nói cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh tôi, tôi khiến anh ta bị áp lực. Người phụ nữ kia hơn anh 5 tuổi, có 1 con riêng và ở bên chị ta anh thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng. 

Tôi cười phá lên một cách chua chát, giấu tất cả về cái thai, đồng ý ly hôn rồi xin chuyển công tác. Tôi từng muốn cho đứa bé một mái ấm đầy đủ mẹ cha nhưng giờ thì tất cả đã hết. Một người đàn ông như vậy đâu xứng để làm cha của con tôi. 

Mất hơn 2 năm, tôi mới ổn định được vị trí của mình ở chi nhánh mới và có thể nói cuộc sống của hai mẹ con rất thoải mái. Đó cũng là lúc tôi quay lại thực hiện kế hoạch của mình. 

Ảnh minh họa. 

Tôi đã cho người theo dõi anh ta gần 1 năm nay, trong tay đủ mọi bằng chứng về con người tồi tệ đó. Anh ta qua lại với chị gái kia cũng chỉ vì một chữ tiền. Nhà chị ấy có một công ty tư nhân khá to, ở vị trí chung với tòa nhà anh ta từng làm việc. Thế nhưng sau đó vì tin anh ta quá đà mà công ty đầu tư thua lỗ. "Ngửi" thấy tình hình không ổn, anh ta tiếp tục cặp kè với những người khác để tìm đường lui. 

Tôi đến gặp người phụ nữ kia với tư cách cùng là những người mẹ, người phụ nữ với nhau. Tôi nói tất cả để chị ấy biết con người thật của anh ta và cùng tôi cho anh ta một màn lật mặt. 

Lần đó khi anh ta đang chuẩn bị "chim chuột" với "con mồi" mới, tôi và chị ta đã thuê người đến đánh ghen rồi làm ầm ĩ lên ở đó. Tôi còn cho người rải hết ảnh anh ta chụp với đủ những tình nhân, đưa lên các diễn đàn tâm sự để anh ta bẽ mặt. 

Ai đó có thể nói tôi ác song với tôi, kẻ đó không xứng đáng làm bố của con tôi, không xứng đáng được biết đến sự tồn tại của đứa bé. Tất cả những thứ hôm nay anh phải nhận đều là do anh ta gây ra cả mà thôi.