Chúng tôi quen và yêu nhau được 3 năm. Một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn để chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Ngày tôi và anh về chung một nhà, tôi ngỡ rằng chúng tôi đang khởi đầu cho một hành trình mới trên con đường hạnh phúc. Mà sự thật là thế, hôn nhân của chúng tôi diễn ra vô cùng êm đềm, chẳng có một sóng gió của những cuộc cãi vã, mâu thuẫn gì cả. 

Ảnh minh họa: Internet

Một năm sau đó, chúng tôi sinh một đứa con gái đầu lòng. Trộm vía là mẹ tròn con vuông, anh vẫn cần mẫn làm việc ngày đêm để đủ kinh tế chăm lo cho gia đình. Tôi sống chung với mẹ chồng và ít có mâu thuẫn với mẹ nên tôi hay tâm sự với mẹ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống hôn nhân. Hằng ngày, tôi vẫn chịu khó chăm lo cho con và gia đình chồng. Cuộc sống không mấy vất vả với tôi. Bản thân tôi cũng đủ sức gánh vác những chuyện trong nhà. Anh cứ thế mỗi ngày trở về xoay vần cùng gia đình mỗi khi cơ quan xong việc. 

Ảnh minh họa: Internet

Đời sống gia đình mỗi ngày cứ thế trôi qua nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Tôi không thấy bản thân bị hạ thấp dù mình chỉ ở nhà chăm con như bạn bè chúng bạn thường thủ thỉ với nhau mỗi khi hẹn cà phê cà pháo. Trước mặt bạn bè, tôi hay tự hào về gia đình nhỏ của mình còn hay khuyên mấy đứa độc thân lâu năm nhanh nhanh yên bề gia thất cho đỡ cô đơn, phòng không hiu quạnh. Chúng bạn tôi cười hì hì bảo:

"Nhất cô rồi đấy, ở nhà chăm con, không đi làm mà mặt mày vẫn phơi phới."

"Ôi dồi, ở nhà lâu có khi chả biết gì ngoài kia đâu..." Có đứa buột miệng nói ra câu đầy ẩn ý.

"Mày ngộ nhá! Mày ly dị đâu có nghĩa là người khác không hạnh phúc." Một đứa khác nhanh nhảu đáp thay tôi.

Mãi về sau, tôi mới hiểu hết câu nói bóng gió ấy của nhỏ bạn nghe có vẻ cay độc kia. Thì ra, nó biết nhiều hơn tôi nhưng ngại mở lời nói thẳng. Một ngày nọ, tôi và nó hẹn nhau đi trung tâm thương mại. Chúng tôi dạo quanh từ shop đồ này đến shop đồ khác, nó thì mua đủ thứ cho mình, còn tôi chỉ loay hoay mua sắm cho chồng và con. Bỗng, tôi thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc mà tôi dù cố gắng phủ nhận cũng không thể nhầm lẫn.

Đó là...

Đó là...

Là chồng tôi... đang khoác eo... một cô gái... vô cùng quyến rũ.

Thế giới bỗng sụp đổ. Tôi hoa mắt không tin, tự mường tượng ra đó là đồng nghiệp hoặc họ hàng của ảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kịp định thần, nhỏ bạn đi cùng tôi nói: "Mày nghĩ đó là ai, có muốn tới hỏi thẳng không? Tháng trước, tao đã thấy chồng mày hôn môi con nhỏ đó đấy."

Nước mắt nhòe đi, tôi muốn nói gì đó nhưng môi cứ mím chặt lại rồi rời bước đi. Trở về nhà, tôi cứ trăn trở không dứt. Nhiều ngày sau đó, tôi cũng quyết định hỏi thẳng chồng tôi. Trước những tấm ảnh mà nhỏ bạn gửi cho tôi sau ngày đó, anh ngỡ ngàng rồi cũng thừa nhận. Anh cầu xin tôi tha thứ cho phút giây sai lầm của mình.

Tôi không biết làm gì, cũng chẳng biết nên trả lời anh ra sao? Tôi đem hết tâm sự rối bời tâm sự với mẹ anh thì nhận được một câu nói còn đau đớn hơn khi nhỏ bạn tôi nói trước kia: "Con bỏ qua cho nó đi con, đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường."

Tôi đã sốc, sốc cho cuộc hôn nhân tưởng chừng êm đẹp, sốc cho sự tin tưởng với người mẹ chồng mà tôi quý mến bấy lâu nay. Tôi nên làm gì đây?