Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về người đàn ông kết hôn lần thứ hai với mối tình đầu còn dang dở.

Mối tình đầu của tôi là Chu Tuyết Nhung, tôi nhớ đến cô ấy ngay khi cô ấy chuyển đến trường khác vào năm cuối trung học của tôi. Bởi vì cô ấy không chỉ có tên hay mà còn rất xinh đẹp.

Tôi sẽ luôn nhớ khi cô đứng trên bục phát biểu và mỉm cười giới thiệu bản thân, đôi mắt sáng và có hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng.

Tình yêu đầu tiên của tuổi trẻ luôn đến một cách bí ẩn và mãnh liệt và vì chúng tôi ngồi cùng bàn, quá trình tiến triển của chúng tôi nhanh hơn so với người khác.

Chúng tôi cùng đi học thêm, cùng đến thư viện và cùng đi ăn uống và hát hò.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn cùng lớp nghĩ rằng chúng tôi đã quen nhau, ngay cả giáo viên cũng gọi chúng tôi vào văn phòng và gợi ý chúng tôi không nên quá gần gũi, nếu có chuyện gì đó hãy chờ đến sau kỳ thi tốt nghiệp.

Chúng tôi bị giáo viên tách ra, một người ngồi trên hàng ghế trước, một người ngồi trên hàng ghế sau, cơ bản chúng tôi không có quan hệ gì với nhau.

Lúc đó tôi nổi loạn, càng bị giáo viên ngăn cản, tôi càng muốn đi ngược lại. Và rồi, chúng tôi đã yêu nhau một cách bí mật.

Thời gian bên cô ấy rất hạnh phúc, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Mỗi lần tôi đưa cô ấy về nhà, tôi không muốn buông tay.

Nhưng dù chúng tôi rất yêu nhau nhưng cuối cùng cô ấy cũng chuyển sang trường khác rồi rời đi, chỉ một tuần trước kỳ thi đại học, cô ấy đã rời bỏ thế giới của tôi mà không nói một lời.

Tôi gọi cho cô ấy thì thấy điện thoại tắt, sau đó tôi đến nhà cô ấy tìm thì được biết họ đã chuyển đi.

Trong tuyệt vọng, tôi đành phải chấp nhận hiện thực này, suy cho cùng, là một học sinh cấp 3 chẳng có gì, tôi không thể cưỡng lại những mong muốn của cha mẹ và thầy cô.

Chúng tôi không bao giờ liên lạc với nhau nữa nhưng tôi vẫn giữ số điện thoại di động mà tôi dùng thời trung học. Bởi mối tình đầu luôn được mọi người nhớ đến.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ và kết hôn với một cô gái trong hàng xóm, bởi cha mẹ nói rằng chỉ có người mà ta biết rõ từ gốc tới ngọn mới có thể đi lâu dài.

Tôi đồng ý với điều đó, vì trong thời gian đó tôi bận rộn với công việc, căng thẳng và chỉ trả lời một cách hời hợt.

Nhưng không ngờ rằng cô gái đó thật sự đã quyết định theo đuổi tôi, cứng đầu muốn kết hôn với tôi, thậm chí còn không ngại hàng ngày đến nhà tôi để trò chuyện và uống trà với cha mẹ tôi.

Vì thế, tôi bị ép buộc phải kết hôn. Nhưng có những người sinh ra không phù hợp với nhau, dù có cùng nhau thì cuối cùng cũng sẽ chia tay.

Ảnh minh họa: Internet

Và chúng tôi đã kết hôn được mười năm. Từ sự nhiệt tình ban đầu, rồi các cuộc cãi vã, sau đó là sự thất vọng, cuối cùng cô ấy quyết định ly hôn với tôi.

Tôi đồng ý và nói với cô ấy: “Xem đi, anh đã nói chúng ta không còn phù hợp nữa, nhưng em vẫn muốn thử!”

Sau khi ly hôn, tôi tiếp tục sống cuộc sống một mình. Cho đến khi tôi 35 tuổi, tôi gặp lại tình đầu.

Ngày đó, tôi đến thị trấn huyện gần trường trung học chúng tôi thường đến và tình cờ đi ngang qua một quán trà sữa mà chúng tôi thường ghé.

Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi chưa bao giờ uống trà sữa, nhưng một cách nào đó, tôi bước vào quán.

Ở vị trí chúng tôi ngồi trước đây, có một cô gái tóc ngắn, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm cho khuôn mặt cô ấy trở nên đặc biệt dịu dàng.

Sau đó, cô ấy ngẩng đầu và ánh mắt của chúng tôi chạm mặt nhau. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi nhận ra nhau.

Cô ấy vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày xưa, khiến tôi, sau hơn mười năm, vẫn cảm nhận được cảm giác rung động.

Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, tôi biết lúc đó cô ấy không còn cách nào khác là phải rời đi. Sau này khi lấy lại được điện thoại, cô ấy phát hiện nó đã bị đập nát thành nhiều mảnh và không thể lấy lại được nội dung bên trong.

Vì đi lâu quá nên cô ấy cũng quên mất thông tin liên lạc của tôi. Cô ấy nói muốn đợi tôi nên chưa bao giờ kết hôn, cô ấy dạy ở trường cấp 3 này và mong một ngày nào đó sẽ gặp lại tôi.

Tôi nói với cô ấy với vẻ có chút tội lỗi: “Xin lỗi, anh đã kết hôn rồi.”

Nhìn thấy sự mất mát đột ngột của cô ấy, tôi nhanh chóng nói thêm: “Anh chưa bao giờ yêu cô ấy, tất cả là vì gia đình anh”.

Cô nghe vậy, cười khổ nói: “Đúng vậy, gia đình tôi thật là phiền toái”. Tôi tưởng cô ấy đang an ủi tôi nên không nói gì.

Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ nên nửa tháng sau, tôi cầu hôn cô ấy. Và cô ấy đã đồng ý trong nước mắt.

Cứ như thế, năm 35 tuổi, tôi kết hôn với mối tình đầu lần thứ hai. Đêm tân hôn, tôi như một cậu bé vụng về, đặt cô ấy lên giường.

Tuy nhiên, khi tôi mở nút áo của tình đầu, tôi hoảng sợ không thể nói lên lời. Lưng của Chu Tuyết Nhung đầy những vết thương do roi da, nhưng khi tôi hỏi, cô ấy lảng tránh không nói.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi là người không bao giờ bỏ cuộc, sau đêm đó, tôi thường hỏi cô ấy tại sao. Lúc đầu cô ấy cau mày và hỏi tôi có ghét cô ấy không.

Sau đó cô ấy bất lực và không còn cách nào khác ngoài việc nói cho tôi biết sự thật. Hóa ra gia đình của Chu Tuyết Nhung không hạnh phúc.

Sau khi biết được sự thật, tôi lặng im một lúc dài, tôi không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể ôm cô ấy trong vòng tay.

“Đừng lo, không có gì, ít nhất chúng ta đã đi đến chặng đường cuối cùng rồi!” cô ấy lạc quan nói.

“Được”, tôi đáp lại cô ấy và trong lòng tôi thề rằng tôi sẽ yêu cô ấy hơn nữa trong tương lai.