Nửa năm con gái chưa về thăm nhà, cha già từ quê lên thăm thì điếng người khi thấy di ảnh của người này giữa nhà
Gia đình ông Thiện toàn con trai, chỉ có mỗi đứa con gái rượu duy nhất là Xuân. Người ta thường nói “con gái là người tình kiếp trước của cha” quả thật không sai, ông Thiện thương và cưng chiều Xuân hết mực. Tuy gia đình khó khăn nhưng ông không để con gái thiếu thốn bất cứ thứ gì. Rất may không ỷ lại vào sự nuông chiều của ba mà có tính cách tiểu thư, đổi lại Xuân rất đảm đang, mọi công chuyện trong nhà đều do cô quán xuyến.
Tuấn là một kỹ sư nông nghiệp, tình cờ có chuyến đi công tác dài hạn dưới quê Xuân. Thấy cô dịu dàng, nết na nên anh đem lòng yêu thương rồi hỏi cưới. Mới đầu, ông Thiện nhất quyết không chịu vì nhà Tuấn quá xa, cách tận 800 km. Ông không yên tâm để con gái rượu lấy chồng xa đến vậy. Nhưng vì con gái một mực muốn lấy Tuấn, cô nói đã tìm được hạnh phúc của mình, cả đời này ngoài anh, cô không lấy ai hết. Thấy con gái có vẻ kiên quyết nên ông Thiện đành ngậm ngùi để cô lấy Tuấn, nhưng trong lòng vẫn không vui.
Đám cưới của cả hai nhanh chóng diễn ra sau đó, Xuân theo Tuấn về một thành phố lạ. Ngày tiễn con đi, ông Tuấn buồn không nói được lời nào. Xuân ôm ông và nói: “Con sẽ thường xuyên về thăm nhà mà, ba đừng buồn nha”. Ông Thiện cố cười gượng cho con gái yên tâm theo chồng.
Từ ngày theo chồng được hơn nửa năm, Xuân quên luôn những lời hứa với ba, cô không về nhà thường xuyên. Ngày nào, ông Thiện cũng điện thoại hỏi thăm, cô chỉ nói công việc của chồng bận rộn không có thời gian để về quê. 1, 2 năm đầu, Xuân vẫn nghe điện thoại đều đặn nhưng đến khoảng thời gian gần đây lại không liên lạc được.
Ông Thiện thấp thỏm không yên, sợ con gái về làm dâu bị nhà chồng gây khó dễ, sợ con ăn uống, nghỉ ngơi không đầy đủ. Những suy nghĩ đó thúc đẩy ông bán mấy con heo kiếm tiền lộ phí lên thành phố thăm con gái. Trước ngày đi, ông nôn nao không ngủ được, mới tờ mờ sáng đã rời khỏi nhà bắt xe đi. Vượt chặng đường xa xôi, cuối cùng, ông Thiện cũng tìm được nhà của vợ chồng Xuân. Ông hớn hở bấm chuông cửa, osin trong nhà ra mở.
- Bác muốn tìm ai?
- Tôi tìm Xuân con gái tôi.
- Xuân nào? Ở đây không có ai tên Xuân hết bác.
- Cô nói gì kỳ vậy? Xuân là vợ của thằng Tuấn đó.
Vừa dứt tiếng, Tuấn vừa đẩy xe ra đi công chuyện. Thấy ba vợ, anh tái xanh mặt mày, lắp bắp nói.
- Ủa ba lên đây làm gì?
- Thì ba lên thăm vợ chồng con. Lâu rồi không thấy con Xuân về quê nên ba nhớ quá đành lên đây thăm tụi con luôn.
- Con quên điện thoại nói cho ba biết, Xuân bị tai nạn giao thông chết hơn nửa năm nay rồi. Bận bịu công việc quá nên con quên mất. Thôi ba vào nhà đi, con chở vợ con đi công chuyện rồi về nói chuyện với ba sau.
Nói xong, Tuấn đẩy xe ra chở cô vợ mới đi mất. Ông Thiện chết đứng, chân không nhấc nổi nửa bước. Những lời nói của Tuấn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim ông đau nhói. Đứa con gái rượu mà ông một mực yêu thương lại chết ở nơi xứ lạ quê người như thế này.
Osin mời ông vào nhà nghỉ chân, ông lê từng bước mệt mỏi vào nhà. Vừa đến cửa, ông đã thấy di ảnh của Xuân ở giữa nhà. Bàn thờ lạnh tanh, không chút nhang khói nào. Ông không cầm được nước mắt mà vỡ òa trong đau đớn. Ông hỏi xin cô osin nén nhang để thắp cho con gái nhưng cô ta lại hoạnh họe.
- Nhà này không đốt nhang. Cô chủ không chịu được mùi khói.
Ông Thiện ngạc nhiên.
- Vậy là thời gian qua con gái tôi chết lạnh lẽo như vầy à. Sao mấy người ác quá vậy?
Bỗng chuông điện thoại reo lên, Tuấn điện thoại về và nói osin đuổi ba vợ ra ngoài và đóng cửa lại. Cô osin liền tống cổ ông ra ngoài không chút do dự. Ông mang nỗi đau mất con cùng tâm trạng vô cùng mệt mỏi thơ thẩn trên đường. Hàng xóm thấy vậy liền hỏi thăm, ông khóc lóc kể lại chuyện cái chết tức tưởi của con gái mình.
Một người lên tiếng.
- Là cô Xuân vợ thằng Tuấn đó hả? Cô ấy dịu dàng đảm đang lắm, nhưng số không may mắn. Làm dâu trong gia đình có chế độ phong kiến, ngày nào cũng làm việc vất vả mà cứ bị đánh suốt. Tụi tui ở xung quanh nên chứng kiến hết.
Ông Thiện như chết trân. Một người bồi thêm.
- Cái chết của cô Xuân cũng do Tuấn gây ra đó. Nghe nói anh ta ngoại tình, trong lúc cô Xuân bụng mang dạ chửa đuổi theo thì bị xe tông. Vậy là hai mẹ con chết tức tưởi.
Ông Thiện gục khóc tại chỗ, những người hàng xóm không khỏi xót xa. Thì ra bất lâu nay đứa con gái mà ông yêu thương nhất lại phải sống một cuộc sống đau khổ như vầy. Ông tìm đến mộ Xuân rồi hứa sẽ mang cô về, không để cô nằm ở vùng đất có lòng người lạnh lẽo này nữa.
Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi lắng tai nghe thì phát hiện bí mật...
Dì giúp việc thấy vợ tôi quỳ lạy thì tỏ ra không đành lòng. Dì là họ hàng xa bên nhà tôi, mẹ tôi nhờ dì lên giúp vợ chồng tôi chăm sóc gia đình. Tôi xem dì như người trong nhà. Giờ thấy vợ tôi như thế, dì cũng không biết phải làm sao.
Bất ngờ đến nhà người yêu chơi tôi sững sờ khi nghe thấy giọng phụ nữ quen vang lên từ...
Tôi mở cửa phòng ngủ thì thấy người phụ nữ kia chính là vợ cũ của bạn trai. Chị ấy đang nằm trên giường cùng với bạn trai của tôi và con trai của hai người. Họ như một gia đình thực thụ.
Chồng nổi cơn ghen khi thấy bóng người trong phòng ngủ, vừa thấy người đó ngẩng mặt lên, anh liền...
Câu chuyện ngày hôm qua vẫn chưa được giải quyết. Cả đêm, chồng tôi cứ đi ra lại đi vào. Tôi hiểu anh đang không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi là người đứng giữa, phải làm sao mới có thể hàn gắn hai mẹ con họ đây?
Thấy lọ thuốc lạ trong túi áo của chồng, khi biết sự thật đằng sau khiến tôi khóc nức nở
Chồng em thấy thế thì hoảng cả lên, hết thề thốt rồi lại giao hết điện thoại, thẻ ngân hàng cho em cầm. Anh ấy còn nói từ lúc em sinh con xong thì bỏ bê bản thân, hay bảo bị ngứa ngáy nên ông ấy mới tìm hiểu rồi ra ngoài mua về cho em. Em nghe thế thì cũng nguôi nguôi.